ngồi chồm hỗm trên giường. Hắn lặng lẽ liếc nhìn sang nhân vật có kích
thước tới “một người rưỡi”. Còn phải hỏi, thằng Tròn Vo khổng lồ cái bụng
mang tên Kloesen chứ ai. Nó đang ngắm ngía Tarzan đầy thán phục, có
điều đừng xâm phạm đến thanh sôcôla mà nó đang nhai nhóp nhép. Nó với
Tarzan vốn đặt tình bạn trên cơ sở “tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau” cơ mà.
Kloesen phát biểu liền:
- Lý lịch nữ công tước Phôn Brabant ra sao?
- Mày nhả thanh kẹo đi rồi tao nói… Ê, làm gì có “mụ” Editha trong biên
niên gia tộc của nước Đức cổ đại. Mẹ thằng Volker đã… chế tạo ra hoàn
toàn. Tao đã nghiên cứu” cả năm cuốn Bách khoa toàn thư và cả… trí nhớ
siêu đẳng của thầy Meinert. Vô ích… Ờ… có vấn đề này…
Tarzan đột nhiên khựng lại. Trong một giây chớp nhoáng hắn định tiết lộ
cho Kloesen Tròn Vo về “trò chơi tử thần” của thằng điển trai Volker chiều
hôm qua trên thành cầu xe lửa nhưng hắn kiềm chế kịp. Chỉ chút nữa là hắn
đã mang tội “bội tín” vì không giữ lời hứa với Volker.
Kloesen tròn xoe mắt:
- Mày đang có cái gì giấu tao phải không đại ca? Chắc là mẹ thằng Volker
còn…
- Không phải bà Edith mà là thằng bạn học của chúng ta: Volker Krause.
Cái máu TKKG của mày đâu Tròn Vo? Mày không để ý thời gian gần đây
Volker thế nào à? Nó là thằng thông minh cỡ một chín một mười với thằng
Karl Máy Tính Điện Tử mà niên học này phải “đúp” lại lớp 10. Vầng trán
bác học của nó cũng chẳng thèm nhăn nhó trước những điểm hai và bốn
thường xuyên ở hầu hết các môn học. Tại sao nó có thể thay đổi tính tình
nhanh chóng như vậy chứ?
- Có lẽ nó xấu hổ vì bà mẹ nó!
Tarzan vỗ đùi khoái trá:
- Mày có quyền nhai thêm một thanh sôcôla nữa vì ý kiến sáng suốt đó.
Tao cũng nghĩ giống vậy. Mày coi, cha của Volker là một ông chủ thầu xây
dựng lớn nhất thành phố, mê chuyện làm ăn hơn sinh hoạt với gia đình, ông
ta không bao giờ có mặt trong nhà. Còn bà mẹ Volker thì là… một chuyên
gia bói bài năm mươi hai lá, tin vào ma quỷ hơn tin vào con người, lúc nào