Tiếng Kloesen cay cú:
- Tại sao bao giờ mày cũng qua mặt tao và Tarzan hết vậy… quân sư?
Máy Tính Điện Tử cười ha hả:
- Tao chỉ cần đến trước giờ hẹn năm phút là… uy tín. Ở đời muôn sự của
chung, hơn nhau một tiếng anh hùng… lẹ chân. Phải không… Gaby?
Gaby giảng hòa một cách rất… con gái:
- Nè, đừng mất đoàn kết TKKG nghe. Phần thưởng cho Karl đã có rồi,
hay các bạn cũng muốn tham dự trò chơi điều tra bằng điện tử như cái đầu
Máy Tính của nhị quái? điều tra bằng điện tử như cái đầu Máy Tính của nhị
quái? Chắc là không chứ Kloesen, mình hiểu bạn mà, trong tủ lạnh tôi đã
để dành cho bạn một thỏi sôcôla vĩ đại. Chịu chưa?
Cô bé quay sang Tarzan:
- Phần… người hùng, tôi đoán là có chuyện gì mới xảy ra khiến bạn chậm
trễ cuộc hẹn tới… mười phút. Có thể là một “đặc vụ thứ 2” hở Tarzan, kể
cho Gaby nghe đi?
Không có gì xấu hổ khi khuất phục bởi… một cách làm lành dễ thương,
Tarzan tự hiểu như vậy. Hắn trở nên quá sức hiền lành:
- Gaby đoán đúng. Có chuyện về gia đình Volker.
Đúng vào lúc đó thì cánh cửa mở. Người cha cao lớn và bí ẩn như điệp
viên 007 của Công Chúa ngó vô bất ngờ. Gaby reo:
- Ba mới về!
Tarzan, Máy Tính Điện Tử, Tròn Vo gần như lên tiếng cùng một lượt:
- Tụi con chào chú!
Emil Glockner cao hơn một mét tám, thân thể cân đối trong lứa tuổi bốn
mươi. Đôi mắt không xanh biếc như con gái nhưng hấp dẫn như có ma lực.
Khi ông cởi áo măng-tô ra thì cả đám thiếu niên thấy Emil Glockner giống
một tài tử xi-nê hơn là một viên thanh tra kiểu mẫu của ngành cảnh sát.
Ông gần gũi đám nhóc còn ở giọng nói. Giọng ông ấm áp và thân mật lạ
lùng:
- May quá, các con còn đủ mặt ở đây. Tôi có chuyện cần đến các con đó!
Ông thở dài thật lâu sau đó nói tiếp:
- Cậu bạn học sinh của các con là Volker Krause hôm nay không đến lớp,