đúng không?
Kloesen nhìn ông miệng há hốc. Nó có linh tính chẳng lành. Tarzan hồi
hộp hơn nhiều, hắn thăm dò ngay lập tức:
- Có lẽ Volker bị bịnh, thần kinh của nó dạo này khá sa sút, hoặc… con
nghĩ rằng nó muốn tránh né môn Toán như đã từng tránh. Nó vẫn thường
cáo bịnh khi có bài kiểm tra.
Emil Glockner gật đầu. Ông nhìn ra cửa sổ một cách khó hiểu. Mặt trời
đã ló ra khỏi đám mây, còn ông, ánh mắt chỉ chạm toàn sương mù. Giọng
ông chợt trở nên nghiêm trọng:
- Trước hết tôi yêu cầu các con giữ im lặng tuyệt đối. Đây là “chuyện
công việc”. Bốn quái TKKG cảm thấy trái tim đập nhanh hơn lúc bình
thường. Chúng kiên nhẫn chờ đợi.
- Volker Krause không bị bịnh. Thằng bé đã… mất tích.
Gaby vội hỏi:
- Mất tích hả ba?
Viên thanh tra gật đầu:
- Từ đêm hôm qua, Gaby ạ. Lúc đó cha mẹ Volker không có nhà. Ông
Krause đi dự một cuộc họp của hội bắn súng thể thao. Bà Krause cùng
người quen đi coi bói. Có lẽ các con đã biết ông bà Krause là người thế
nào… Họ thích sống cho sở thích của mình hơn cho người thân… Khoảng
nửa đêm, họ gặp và cãi cọ nhau trong một quán rượu. Khi về tới nhà, họ
không ngó vào phòng Volker nữa. Theo lời Suzanne Hivers, cô gái người
Paris sống cùng gia đình Krause ở phòng trên gác thì… cô đã lên giường từ
lúc chín giờ và không hề hay biết gì cả. Như vậy có nghĩa rằng Volker đã bị
bắt cóc từ đêm hôm qua.
Tròn Vo hoảng hồn. Nó có cảm tưởng như mình cũng sắp bị mất tích.
- Bắt cóc! Con chưa hiểu, thưa chú Glockner.
- Đáng tiếc là sự thực đúng như vậy. Vì sáng nay cha Volker đã nhận
được một bức thư tống tiền. Chúng đòi tới 100.000 mark tiền chuộc. Đích
thân ông Krause phải chuẩn bị sẵn số tiền. Tên bắt cóc sẽ thông báo thời
gian và địa điểm sau.
Tarzan yên lặng ngồi nghe. Trong một giây hắn cảm thấy choáng váng.