Tarzan có vẻ hơi khó chịu:
- Đừng nói sau lưng người khác như vậy Gaby. Dù sao Suzanne cũng lớn
hơn tụi mình. Chị ấy đã… mười bảy tuổi.
Hắn nhìn sang Karl:
- Sao quân sư, cái Máy Tính Điện Tử trong đầu mày đang hoạt động ở
công suất nào rồi? Tao muốn mày cho ý kiến?
Máy Tính Điện Tử nhún vai:
- Còn ý kiến gì nữa hả đại ca. Chúng ta biểu quyết ở đây là vừa.
Thằng mập Kloesen xen vào. Cái bụng Tròn Vo của nó nhấp nhô thấy…
ghét.
Biểu quyết? Có phải hai huynh đệ định biểu quyết về chuyện chúng ta sẽ
tham gia hành động trong vụ mất tích của Volker, tham gia kiểu… TKKG?
- Đúng!
Tarzan cố gắng tạo ra sự ly kỳ để cho Gaby bớt… phụng phệu:
- Đây là đặc vụ thứ hai của TKKG, và chúng ta ai cũng đều có nghĩa vụ
với nó. Thứ nhất, Volker là bạn học cùng lớp của chúng ta. Thứ hai, tuy
rằng Volker là con nhà giàu nhưng nó không phải là một thằng hết xài và
hư hỏng. Thứ ba, rõ ràng chúng ta đang có lợi thế hơn cảnh sát. Cảnh sát
không thể hoạt động công khai vì bị bọn tội phạm theo dõi trong khi chúng
ta thuận lợi hơn nhiều. Không thằng hung thủ nào nghĩ ra chúng sẽ bị phát
giác bởi những đứa trẻ chưa tới tuổi người lớn. Dĩ nhiên là bên cạnh đó,
chúng ta sẽ cung cấp cho ba của Gaby những điều khả nghi…
Gaby lúc này mới nhoẻn miệng cười. Cô nói:
- Nào, khởi hành bây giờ đúng không… Tarzan?
- Chưa được, tôi…
- Cái gì nữa vậy?
- Các bạn không để ý đến chuyện này sao? Về “lá thư cắt từ chữ in của
một tờ báo” gửi cho gia đình Krause theo đường bưu điện để tống tiền.
Thanh tra Glockner có vẻ không quan tâm đến điều đó vì “chữ trên lá thư
đã được che chắn mọi sơ hở” rất kỹ. Tuy nhiên tôi thấy vẫn còn… sơ hở.
Gaby, Karl, Kloesen không nhớ sao, đây là trò chơi cắt chữ tạp chí của tụi