Vừa đến biệt viện, Sở Mậu và các môn khách liền đến Tiên Lại quán,
chỉ có Lý Diên Quảng dẫn A Vụ đến Úy Tuyết Cảo Vân. Úy Tuyết Cảo Vân
nằm ở giữa Hương Tuyết Hải của biệt viện Cẩn Khê, bốn bề yên tĩnh.
A Vụ lần đầu tiên đến biệt viện Cẩn Khê nên hỏi Vấn Mai: “Điện hạ
thường ngày cũng ở lại đây sao?” Chỉ vì cách bài trí ở đây cũng giống ở
Băng Tuyết Lâm, khác là sau thư phòng có mái che nắng, bên trong là hồ
nước nóng tỏa khói trắng. Bên ngoài tuyết rơi lạnh giá thì có hương hoa mai
lan tỏa; bên trong có nước nóng tỏa hơi nghi ngút, thật đúng là chỗ ở của
thần tiên.
A Vụ gật đầu, định chữa trị bằng nước nóng, mới có nghĩ thế thôi mà
Vấn Mai đã ngăn cản: “Nơi Mai Thang này điện hạ không cho phép ai tắm,
nếu Vương phi muốn tắm nước nóng thì đến Lan Thang cách phía trước
không xa.”
A Vụ không muốn đi nữa, nếu không phải Mai Thang ở gần đây thì
nàng cũng chẳng có ý nghĩ này, thế nên đáp: “Không cần đâu, ta đi nghỉ một
lát đây. Lúc nào điện hạ về thì các ngươi gọi ta một tiếng.”
A Vụ ngủ mơ màng, cảm giác có người đưa tay lên sờ trán nàng, nàng
bực bội gạt ra, nhưng nào ngờ cánh tay đó rất khỏe, A Vụ không đẩy ra
được, lúc này mới cố mở mắt thì thấy Sở Mậu đang ngồi ở đầu giường nhìn
nàng.
“Sao lại ốm đến nỗi này, đại phu đã đến chưa?” Sở Mậu hỏi Tử Phiến
đang đứng bên cạnh.
“Bẩm Vương gia, đã mời Trâu đại phu rồi ạ, hôm nay tuyết rơi nhiều,
phu xe nói trên đường nhà người dân bị sập, xe không thể qua được, Trâu
đại phu không biết bao giờ mới đến.” Tử Phiến nói. “Có điều Đồng Văn
hiểu một chút về nghề y, may mà Vương phi không sốt, người chỉ lả đi thôi,
thuốc kê hôm trước của Trâu đại phu đã đem đi sắc cho Vương phi uống rồi
ạ.”