Lúc này, A Vụ đã tỉnh hoàn toàn, ngồi dậy nói: “Điện hạ, thiếp không
sao.” Vừa nói xong đã hắt hơi hai cái liền, nước mũi cũng chảy ra, A Vụ xấu
hổ đến nỗi không biết làm thế nào, vội cầm khăn mùi soa che mặt, giọng gần
như khóc: “Điện hạ ra ngoài đi, nếu lây bệnh cho điện hạ, thiếp...”
A Vụ không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Sở Mậu, chỉ sợ nhìn thấy
vẻ chán ghét.
“Sao không đến hồ tắm ngâm mình một chút, nàng bị ngoại cảm phong
hàn, không nặng lắm, chỉ cần ngâm nước ấm là sẽ đỡ thôi.” Sở Mậu ngoảnh
ra dặn dò: “Thay xiêm y cho chủ nhân, rồi dẫn nàng đến Mai Thang ngâm
mình một lát.”
A Vụ ngẩng đầu nhìn Sở Mậu, lại liếc thấy vẻ kinh ngạc của Vấn Mai
thì biết thị không lừa mình. “Thiếp đến Lan Thang cũng được, hôm nay
tuyết rơi nhiều, điện hạ cũng nên ngâm nước nóng đi.”
Sở Mậu nói: “Không sao, Lan Thang ở bên ngoài Hương Tuyết Lâm,
nàng đang bị bệnh, nếu phải đi đến đó sợ bệnh nặng thêm đấy.”
A Vụ cũng biết bây giờ không phải lúc từ chối, lúc này mà không cẩn
thận để bệnh nhẹ chuyển thành bệnh nặng thì nguy. Lúc đầu không phải là
nàng thăm dò Sở Mậu, mà là chỉ sợ sau này hắn nghĩ đến lại trách nàng
dùng hồ tắm Mai Thang của hắn. Khi thấy Sở Mậu nói vậy, A Vụ liền gật
đầu.
A Vụ thay bộ quần áo lụa, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông
chồn dày, khi đến Mai Thang mới nhớ ra đây là hồ tắm lộ thiên, xung quanh
không có ai, nhưng lúc này Sở Mậu còn đang ở trong phòng. A Vụ có chút
do dự, quay đầu lại nói nhỏ vào tai Tử Phiến: “Ngươi đi xem xem điện hạ
đang làm gì.”
Tử Phiến nhanh chóng quay lại báo cáo: “Điện hạ đang ở gian bên xem
sách.”