Người đứng trước mặt hắn đang giận dỗi, mắt còn đọng hơi nước, hai
má hồng mịn cuốn hút, ánh mắt như muốn cuốn người ta vào trong đó. Nếu
trăng là xương, băng tuyết là da thịt thì người tựa như châu ngọc đứng trong
hơi nóng kia phảng phất như chỉ cần chớp mắt là sẽ tan biến như sương, hay
nàng vốn là yêu tinh do sương khói hóa thành?
Thời khắc này, Sở Mậu chỉ cảm thấy cho dù có lỗi với thiên hạ thì hắn
cũng phải dùng khóa nhốt yêu tinh hóa thành sương khói này lại.
A Vụ mới thốt ra hai chữ “điện hạ” liền im bặt. Ánh mắt của Sở Mậu
quá nóng bỏng khiến trái tim nàng hoảng loạn. Nàng chưa bao giờ thấy ánh
mắt người nào lại sáng và nóng như thế, giống như có ngọn lửa đang cháy
rực phía trên. Trực giác mách bảo nàng quay người lại bơi đến bên kia của
hồ Mai Thang, may mà hồ không rộng nên nàng bơi đến bờ bên kia cũng
không sao.
Có điều phản ứng của A Vụ đâu có thể nhanh bằng người quanh năm
tập võ như Sở Mậu, nàng vừa quay người đi thì gót chân đã bị tóm lại.
A Vụ hoảng hốt ngoảnh đầu lại, lấy tay che ngực, kêu lên: “Điện hạ!”
A Vụ không còn nhỏ nữa, thân hình bắt đầu nảy nở, Sở Mậu chưa biết
cơ thể nữ giới đẹp đẽ cỡ nào, nhưng thời khắc này hắn thấy đây là thân hình
trong suốt sạch sẽ nhất, mềm mại nhất khiến người ta phải yêu thương.
“Điện hạ!” A Vụ lại hoảng hốt kêu lên, nàng uốn éo cơ thể, kích động
đạp chân ra, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Sở Mậu.
“Vương gia, Vương phi, Trâu đại phu tới rồi ạ.” Tiếng của Tử Phiến
phía sau tấm bình phong vang lên.
Nếu như có thể, A Vụ thực sự muốn ôm lấy Tử Phiến thơm thị một cái,
đây đúng là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn mà.