A Vụ dừng hành động vặn vẹo của mình, chỉ muốn nhẹ nhàng rút chân
ra khỏi tay của Sở Mậu, nàng nghĩ mình và Sở Mậu đều hiểu điều này. Nào
ngờ bàn tay ấy vẫn vững như núi, không lay chuyển chút nào, A Vụ gần như
van xin: “Điện hạ!” Sau đó trong cơn sợ hãi hoảng loạn, mắt nàng chỉ biết
trơ trơ nhìn Sở Mậu nhấc chân của nàng lên cao, rồi hắn cúi người xuống,
chân thành hôn lên mu bàn chân ấy, sau đó mới buông tay rời đi.
Sở Mậu vừa rời đi, A Vụ liền hoảng hốt bò lên bờ, run run khoác áo
choàng vào người rồi vội vã trở vào phòng. Nàng như con thỏ đang bị kinh
hãi, nhìn tứ phía xung quanh, thấy không có bóng dáng của Sở Mậu mới yên
tâm bảo bọn Tử Phiến hầu hạ nàng thay xiêm y.
“Bảo Trâu đại phu đợi một lát vậy, dù sao tối nay tuyết rơi, ông ấy cũng
không thể quay về được, nô tỳ hong khô tóc cho Vương phi đã.” Đồng Văn
nói.
A Vụ gật đầu và để hai nha hoàn hầu hạ mình.
Tử Phiến xõa mái tóc A Vụ trên cánh tay, Đồng Văn cầm một lò sưởi
nhỏ hong khô tóc.
Bận rộn một hồi thì xong, lúc A Vụ bước ra cũng không thấy Sở Mậu
đâu, chỉ có Trâu đại phu đang ngồi trên ghế, cẩn trọng uống trà.
“Trâu lão, đã để ngài đợi lâu rồi.” A Vụ áy náy nói.
Trâu Thiện Minh vội lắc đầu, nhưng không nhiều lời mà lấy gối kê bắt
mạch cho A Vụ.
“Vương phi lần này bị phong hàn, vệ biểu không tốt, phế khí không
thông, có phần nghiêm trọng hơn trước, hai ngày này cần chú ý không được
để nhiễm lạnh. Lão thần sẽ kê hai thang thuốc trước, Vương phi uống để tán
hàn sau đó sẽ điều trị tiếp.”