A Vụ gật đầu, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, cơ thể không còn mệt
mỏi như trước, không biết là do tác dụng của nước suối ấm hay là tác dụng
của việc kinh hãi vừa xảy ra với nàng.
Đến khi Trâu Minh Thiện đứng dậy rời đi, A Vụ mới định thần lại, hỏi:
“Điện hạ đi đâu rồi, có thấy bảo tối nay về không?”
Tử Phiến lắc đầu. “Vương gia đi rất vội vàng, không dặn dò câu nào.”
A Vụ trầm ngâm một lát rồi lấy hết dũng khí, đứng dậy dặn dò: “Có lẽ
điện hạ không về đâu, đi khóa cổng đi.”
Tử Phiến ngẩn người: “Nhưng nếu như Vương gia tối nay quay về...”
Nếu không vào được Úy Tuyết Cảo Vân thì thật phiền phức.
A Vụ bặm môi. “Không nghe thấy ta nói sao? Điện hạ tối nay không về
đâu.” Mà cho dù có về, cũng nhất quyết không cho hắn vào, A Vụ nghĩ
thầm.
Có lẽ là do công dụng của suối nước ấm, A Vụ ngủ cả đêm ngon giấc
cho tới sáng. “Tử Phiến, mấy giờ rồi?”
Tử Phiến thấy A Vụ tỉnh dậy vội vén màn, đem một cốc nước ấm đến
cho nàng, sau đó mới nói: “Giờ Tị rồi ạ.”
A Vụ ngạc nhiên nói: “Muộn như vậy sao, sao không gọi ta?”
“Vương gia không cho gọi, nói rằng Trâu đại phu dặn phải để Vương
phi nghỉ ngơi.” Tử Phiến lấy dép lụa mềm đặt dưới chân A Vụ.
“Điện hạ về lúc nào? Tối qua ngài...” Về chuyện đóng cổng tối qua, A
Vụ còn hơi chột dạ.
“Nô tỳ nghe ngóng rồi, tối qua Vương gia nghỉ ở Tiên Lại quán, sáng
sớm nay Vương gia đến, thấy Vương phi vẫn ngủ nên không kêu bọn nô tỳ