Ngọc đến hát kịch. Nghe thấy tên Mai Trường Sinh, A Vụ hơi giật mình,
nghĩ đến cảnh ngày trước nàng nhìn thấy Sở Mậu ở chỗ của Mai Trường
Sinh.
Viên Xuân đứng bên cạnh A Vụ nghe thấy tên Mai Trường Sinh thì mắt
đã sáng lên.
Sân khấu kịch của phủ Tấn Vương bố trí ở phía bắc của vườn hoa, A
Vụ không thích nghe kịch nhưng cũng phải thừa nhận Mai Trường Sinh có
giọng hát rất uyển chuyển hoa lệ, vở kịch Trường Sinh điện vừa ra đời, một
mình y độc diễn tất cả các vai, sự hối hận, xấu hổ, đau thương kinh ngạc đến
tự oán trách mình của Hoàng đế nhà Minh được diễn vô cùng sâu sắc, có
hồn khiến A Vụ cũng bị thu hút.
“Á!” A Vụ đang chăm chú xem thì thấy nóng ở chân, thì ra tiểu nha
hoàn bưng trà đứng cạnh cũng nghe mải mê quá mà đổ cả chén trà vào chân
nàng.
“Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!” Tiểu nha hoàn thấy mình gây họa,
hoảng hốt quỳ xuống xin tha mạng.
“Còn không lôi cô ta ra ngoài!” Tăng Tú Chi lạnh lùng nói. “Mong Kỳ
Vương phi thứ lỗi, nếu không chê, mời Vương phi ra đầu nhà thay xiêm y.”
A Vụ gật đầu, mỗi khi họ ra ngoài đều có nha hoàn cầm túi quần áo
theo nhỡ có việc ngoài ý muốn xảy ra, chủ nhà cũng phải chuẩn bị một
phòng khách để khách khứa thay đồ.
Theo lý mà nói, tiểu nha hoàn nghe kịch của Mai Trường Tô mải mê
quá lỡ tay thì cũng có thể hiểu được, nhưng A Vụ lại thấy Tăng Tú Chi lên
tiếng thì không thể không nghĩ sâu xa hơn, lúc trước cô ta vừa châm chọc
nàng, giờ lại là người đầu tiên lên tiếng, đúng là đáng nghi.