A Vụ nhìn Viên Xuân và Xích Cẩm thì cảm thấy yên tâm hơn và tò mò
không biết sẽ có chuyện gì đang đợi nàng bèn cúi đầu nói nhỏ vào tai hai
nha hoàn mấy câu, bảo bọn họ lưu tâm một chút.
Tăng Tú Chi đi trước dẫn đường, vòng qua sân khấu kịch rồi dẫn A Vụ
vào một cái sân nhỏ ở phía đông nam.
A Vụ vừa bước vào sân thì nghe thấy tiếng cài then cửa, may mà Viên
Xuân và Xích Cẩm nghe lời nhắc nhở của A Vụ nên trên đường đi rất cảnh
giác, thấy cửa đóng, một người liền nghiêng mình lách vào trong.
“Tẩu tẩu tốt ơi, tẩu để đệ đệ này đợi lâu quá đấy!”
A Vụ quay đầu lại thì thấy Ngũ Hoàng tử Sở Cần với vẻ mặt si mê chạy
tới ôm mình, cho dù A Vụ có chuẩn bị tâm lý thế nào cũng không ngờ Sở
Cần lại to gan đến mức này.
Tên Sở Cần này mặc dù ngu muội ngoan cố, cũng biết tưởng nhớ đến
tẩu tẩu là điều sai trái, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy A Vụ, hắn đã như người
mắc bệnh, ngày đêm nhớ mong không thể ngủ được, khổ nỗi lại không có
cách nào tiếp cận được, nên hôm nay mới nghĩ ra hạ sách này.
Đương nhiên cũng may có người bên cạnh hắn là Tăng Tú Chi nêu ra
chủ ý. Tăng Tú Chi từ lâu đã nhận thấy Ngũ Hoàng tử si mê A Vụ, trong
lòng căm phẫn, thiết nghĩ nếu như hắn có A Vụ trong tay thì cũng bớt si mê
nhớ nhung đi, mà cô ta cũng nắm được thóp A Vụ, sau này dễ thao túng. Hai
người họ âm thầm lên kế hoạch, cấu kết với nhau làm càn. Để chuyện này
thành công, Sở Cần còn dẫn theo bốn bà nô bộc khỏe mạnh đi cùng.
A Vụ thấy Sở Cần lao đến liền lùi lại phía sau để tránh, Viên Xuân
bước đến chắn trước mặt nàng thì bị tên Sở Cần đang say trong tửu sắc đẩy
ra xa.