người đang đứng bên ngoài lo lắng không yên là Tử Phiến và Tử Nghi bước
vào.
“Giúp ta thay quần áo!” A Vụ lạnh lùng nói.
Tử Phiến và Tử Nghi thấy có người nằm dưới chân, không cả dám thở
mạnh mà theo A Vụ vào phòng, hầu hạ nàng thay xiêm y.
A Vụ nhíu mày nghĩ đến hai người ở bên ngoài, cơn giận này nàng
không thể nào nuốt trôi được. Nếu hôm nay không có Viên Xuân bên cạnh
mà lọt vào tay hai người bọn họ thì... A Vụ tức đến run người, cứ nghĩ đến
là buồn nôn.
A Vụ gọi Viên Xuân đến bên, thấp giọng bảo: “Có cách nào để cho tên
Ngũ Hoàng tử này cả đời phải làm thái giám không?”
Thái giám, A Vụ biết đó chính là loại đàn ông không có cái đó, có thể
tiến cung hầu hạ nữ chủ nhân, mặc dù nàng không biết họ sống thế nào,
nhưng chỉ cần đạt được mục đích là được.
Viên Xuân ngẩng đầu nhìn A Vụ, không ngờ vị chủ nhân xinh đẹp như
tiên giáng trần này lại ra tay tàn ác như vậy, có điều cô cũng không thương
xót gì Ngũ Hoàng tử, cô cực kỳ coi thường loại đàn ông ức hiếp phụ nữ.
A Vụ thấy Viên Xuân gật đầu liền dặn cô đi làm chuyện đó, chỉ có Tử
Phiến đứng bên băn khoăn nói: “Vương phi, như vậy có được không? Dù
sao hắn cũng là Ngũ Hoàng tử.”
A Vụ thực sự chưa bao giờ coi trọng Ngũ Hoàng tử, chưa nói đến việc
hắn không có tiền đồ tươi sáng dưới tay Long Khánh Đế, mà sau này khi rơi
vào tay Sở Mậu, hắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Hôm nay nếu không
ra tay tàn độc, nàng e rằng chẳng thể giữ nổi danh tiếng của mình. Cho dù
hai người chưa xảy ra chuyện gì, nhưng nếu để Ngũ Hoàng tử đi khắp nơi kể
lể thì cuộc đời nàng coi như cũng bị hủy hoại.