Sở Cần sa sầm nét mặt, đưa mắt ra hiệu cho mấy bà nô bộc. Mấy bà già
này được lệnh, lập tức bước đến khống chế Viên Xuân, nhưng còn chưa lại
gần đã bị Viên Xuân đánh cho thảm hại.
Cho dù như vậy, Sở Cần vẫn vô liêm sỉ tha thiết gọi: “Tẩu tẩu tốt ơi, tẩu
tẩu tốt ơi, hãy thuận theo đệ lần này thôi, ca ca của ta là kẻ trông thì ngon
mà không dùng được, nếu không đã không để cho tẩu tẩu phòng không gối
chiếc lâu như vậy. Hãy để đệ đệ yêu thương tẩu tẩu đi mà.”
A Vụ nghe thấy mà thất kinh, việc nàng giờ còn là gái trinh ngay cả
Thôi Thị cũng không hề biết. Người ta đều có thể phân biệt đàn bà và thiếu
nữ ở dáng đi đứng, nhưng không phải ai cũng có nhãn lực ấy. Tứ Hoàng tử
sao có thể làm Liễu Hạ Huệ
[2]
được. Tuy nhiên, gái đẹp xung quanh Ngũ
Hoàng tử vô số, hắn biết rõ từng loại nên vừa nhìn A Vụ hắn đã biết nàng là
cô gái vẫn còn vẹn nguyên, bảo làm sao hắn không thấy ngứa ngáy chân tay.
Cho dù phạm sai lầm lớn thì hắn cũng muốn có được nàng.
[2] Liễu Hạ Huệ: Tên thật là Triển Cầm, người nước Lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính
nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng
đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra
khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
“Bắt hắn câm miệng lại!” A Vụ vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lập tức
quay người, thấy Xích Cẩm đã bắt được Tăng Tú Chi và nha hoàn của cô ta,
liền nói: “Cả bọn họ nữa.”
Viên Xuân nhanh nhẹn cho một nhát dao vào cổ Ngũ Hoàng tử khiến
hắn im lặng hoàn toàn. Bốn bà già đang nằm trên đất lúc này cũng bất tỉnh
nhân sự. Xích Cẩm thì giải quyết nhanh gọn Tăng Tú Chi và nha hoàn của
cô ta.
A Vụ hít sâu một hơi, tự nhủ “phải bình tĩnh, phải bình tĩnh”, nàng chợt
nhớ ra là mình đến phòng này để làm gì nên bảo Viên Xuân mở cửa để cho