Khi giải quyết xong việc, mấy người luôn coi thường Sở Mậu cũng
phải nhìn hắn bằng con mắt khác và trong lòng càng lo lắng. Ngũ Hoàng tử
mặc dù kém cỏi, nhưng Long Khánh Đế cũng có phần yêu mến nên cho đến
nay trong việc chọn ngôi vị thái tử không ai dám bình luận gì. Thế mà A Vụ
lại nói rõ ràng rằng Ngũ Hoàng tử Sở Cần tuyệt đối không thể trở thành thái
tử. Sở Mậu không biết, phải chăng có những lúc con người ta nghĩ đơn giản
một chút thì sẽ nhìn thấu được lòng người hay không?
“Điện hạ?” A Vụ nhìn Sở Mậu với ánh mắt long lanh, hy vọng hắn nói
một câu rõ ràng: là bỏ qua hay là trừng phạt đặc biệt, dù gì cũng phải nói rõ
ràng mới được.
Nào ngờ Sở Mậu lại chẳng nhắc đến chuyện này nữa, quay người bước
đến bên giường, buông một câu “Ta mệt rồi” rồi đứng yên bất động, đưa mắt
nhìn A Vụ.
A Vụ nghe thế là biết ý, vội vàng bước đến cởi thắt lưng và khuy áo
cho hắn. Đại khái bản thân nàng cũng không biết rằng, đây là lần đầu tiên
mình làm việc này mà vui đến vậy.
Sở Mậu giơ hai tay ra, A Vụ cởi áo choàng cho hắn rất tự nhiên, chỉ là
vì chưa quen nên khó tránh khỏi chạm vào người. Lúc này, A Vụ bất chấp
xấu hổ, mà bản thân nàng cũng không cảm thấy khó chịu, trong đầu chỉ nghĩ
cách làm thế nào để lấy lòng Sở Mậu, đợi hắn nói một câu rõ ràng.
A Vụ quay người đem cất áo của Sở Mậu đi rồi hỏi: “Điện hạ có muốn
đọc sách không? Thiếp mang đến nhé!”
Sở Mậu đáp: “Không cần.”
Lúc này, A Vụ mới đến phòng tắm, nhưng bước một bước lại ngoảnh
đầu lại với dáng vẻ không nỡ, chỉ mong Sở Mậu đừng ngủ trước khi nàng
bước ra, nếu không tối nay nàng không thể ngủ ngon được.