được. Nhưng nàng cũng nghe nói đó là chỗ để nam giới tiểu tiện, rồi A Vụ
nhất thời lại nghĩ không biết Ngũ Hoàng tử bây giờ đi tiểu bằng cách nào?
Con người có bốn việc quan trọng là ăn, uống, tiểu tiện, đại tiện, nghĩ đến
đây, A Vụ cảm thấy mình cũng ác độc thật.
Thực ra, vấn đề này A Vụ đã băn khoăn nhiều năm rồi. Lúc còn ở bên
cạnh Trưởng Công chúa, từ nhỏ đã trông thấy rất nhiều thái giám, trẻ nhỏ
không hiểu chuyện, đương nhiên cũng tò mò, mấy người đó không ra nam
cũng chẳng ra nữ, không hiểu là thế nào? Trưởng Công chúa nào có giải
thích vấn đề này cho A Vụ hiểu, nhũ mẫu bên cạnh nàng cũng không dám
nói cho nàng biết, chỉ nói đại khái rằng, đó là những người không có “rễ”.
Giờ A Vụ đã xuất giá, cũng biết “rễ” là gì nên càng tò mò muốn biết
đàn ông không có “rễ” đi tiểu bằng cách nào. Thực ra nếu Sở Mậu không đề
cập đến vấn đề này thì A Vụ cũng hiếm khi nghĩ đến cái việc vừa vô vị vừa
đáng xấu hổ ấy.
“Nàng có biết không?” Sở Mậu lại hỏi.
A Vụ giả vờ không nghe thấy, nhưng Sở Mậu lại tiếp tục vặn hỏi nên
đành lắp bắp nói: “Đương nhiên, đương nhiên là biết, họ là...” Giọng của A
Vụ càng lúc càng nhỏ “... là người không có rễ.” Đặc biệt chữ “rễ” thì gần
như không phát ra tiếng.
“Không có gì?” Sở Mậu chưa nghe rõ.
A Vụ lần này hoàn toàn bối rối, mặt đỏ tía tai, Sở Mậu vừa như đang
trêu chọc nàng, vừa như muốn ám chỉ điều gì.
“Không có cái gì?” Sở Mậu dịch lại gần A Vụ hơn, hơi thở phả vào mặt
của A Vụ.
A Vụ mở to mắt nhìn Sở Mậu đưa tay lên như muốn vuốt tóc nàng,
nàng chẳng buồn nghĩ ngợi tóm ngay tay của Sở Mậu rồi đặt mạnh ra phía