Chỉ là ánh mắt ấy của A Vụ dưới ánh nến ban tối trông vô cùng tình
cảm, như định nói điều gì mà xấu hổ không dám nói.
Sở Mậu bị nàng nhìn như thế thì dứt khoát quay người vào trong, A Vụ
bỗng thấy hụt hẫng, buồn bã bước vào phòng tắm. Tắm gội xong xuôi lại
còn phải thoa một lớp kem dưỡng da, mặc dù nàng đã giục giã, nhưng cũng
tốn không ít thời gian, đến khi nàng bước ra thì trong phòng chỉ còn lại ánh
đèn nhỏ ở góc tường.
Màn ngủ vẫn chưa buông, Sở Mậu nằm quay mặt vào trong bất động
như đã ngủ rồi, đây là điều A Vụ đoán trước được.
A Vụ phất tay, Tử Phiến và Tử Nghi lui ra ngoài không một tiếng động,
còn nàng bước đến chỗ để chân sát giường, nhẹ nhàng bỏ màn xuống, sau đó
mới bước xuống cuối giường. Lần trước không cẩn thận bị Sở Mậu đạp phải
nên lúc lên giường nàng hận không thể bò lên lan can giường mà vào.
A Vụ vừa nằm xuống, chuẩn bị đếm cừu xem có thể ngủ được không
thì nghe thấy Sở Mậu lên tiếng, mang theo một chút ý cười. “Nàng thật tàn
ác, vừa ra tay đã khiến Lão Ngũ trở thành đại thần phủ nội vụ, nàng có biết
tịnh thân thành thái giám là thế nào không?”
A Vụ nghe thấy thế không nhịn được cười, thì ra Sở Mậu cũng tinh
quái như vậy. Đại thần của phủ nội vụ ở triều Đại Hạ từ trước đến nay đều là
do con cháu trong hoàng thất đảm nhiệm, hiện giờ hoàng thúc của Sở Mậu
là Bình Quận Vương đứng đầu. Nhắc đến phủ nội vụ thì ngay lập tức khiến
người ta nhớ đến nội thị, Ngũ Hoàng tử giờ đã bị mất “rễ”, rất thích hợp
quản lý nội vụ.
A Vụ thấy trong giọng nói của Sở Mậu có phần thoải mái nên nàng
cũng không còn căng thẳng như trước, nhất thời nghĩ theo mạch câu chuyện
của Sở Mậu, và hình như cũng biết đại khái thái giám tịnh thân là như thế
nào. Trước khi xuất giá, Thôi Thị đã chuẩn bị cho nàng một cuốn sổ nhỏ, có
một trang vẽ rất rõ ràng, cái thứ xấu xí đó A Vụ nghĩ phải bỏ đi mới sạch sẽ