“Nghe nói hôm nay Ngũ Hoàng tử cũng đến, hắn có gì khác lạ không?”
A Vụ khéo léo dò hỏi.
Khóe môi của Sở Mậu khẽ cong lên, mỉm cười nói: “Nàng nghĩ hắn có
gì khác lạ?”
A Vụ cũng không nhịn được cười. “Thiếp biết lần này mình có chút lỗ
mãng, điện hạ hãy cho thiếp câu trả lời chính xác đi, nếu không thiếp không
ngủ được.”
“Ừ, bóp tiếp đỉnh đầu đi.” Sở Mậu lại tiếp tục yêu cầu.
Lúc này, A Vụ hận không thể bóp nát mặt của hắn, nhưng vẫn phải
ngoan ngoãn dùng năm đầu ngón tay ấn bóp đỉnh đầu cho hắn.
“Lúc đó Viên Xuân không ra tay độc ác lắm nên ta đã giới thiệu cho
hắn đại phu rồi, chữa khoảng nửa tháng là có thể khỏe lại.” Sở Mậu hờ hững
nói. Thực ra đâu có đến mức nửa tháng, chỉ cần Viên Xuân ra tay thì sẽ lập
tức giải quyết được ngay, nhưng vì là chồng nên ai chẳng muốn nắm thóp vợ
mình.
Ngón tay của A Vụ đột nhiên ngừng lại, như vậy những việc nàng làm
trước đây chẳng phải là vô ích hay sao? Vừa không thể dạy dỗ Sở Cần, vừa
lại bị người khác nắm được điểm yếu.
Sở Mậu lúc này đang nhắm mắt tận hưởng sự xoa bóp của A Vụ, thấy
nàng dừng lại thì mở mắt ra nói: “Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải
chịu ấm ức đâu, sau này ta sẽ thay nàng đòi lại gấp mười lần, trăm lần. Sẽ
bắt hắn nằm xuống chân nàng, để cho nàng xử lý, thế đã được chưa?”
Lời nói này, khí chất này khiến A Vụ kinh ngạc liếc nhìn hắn, hắn
không còn muốn giấu giếm dã tâm của mình trước mặt nàng nữa sao? Vốn
định thử thăm dò thêm một câu, nhưng lại thấy hắn vô cùng nhạy cảm nên
nàng không cho mình là thông minh nữa.