Trong phòng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Lý Diên
Quảng thậm chí còn ngừng thở, A Vụ thì đỡ hơn, nàng chỉ cố gắng kiềm chế
để không hít thở to quá. Sở Mậu ngồi dựa vào thành giường, đưa ngón tay
lên day ấn đường, sau đó hắn ngẩng đầu liếc nhìn Lý Diên Quảng, Lý Diên
Quảng liền lặng lẽ rút lui.
“Mang lại đây!”
“Hả?” A Vụ nhất thời phản ứng không kịp.
“Chẳng phải nàng nói mang canh giải rượu đến cho ta sao?” Sở Mậu
nhắc lại lần nữa, trong giọng nói rõ ràng có chút khó chịu.
A Vụ vội vàng lấy cốc sứ Thanh Hoa đang đựng canh giải rượu đổ ra
bát và mang đến.
Sở Mậu đón lấy ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rồi đưa bát cho A Vụ.
A Vụ ngẩn người đón lấy, chưa tìm được chỗ nào để thì lại nghe hắn
hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”
“Thiếp không ngủ được, muốn cùng điện hạ nói chuyện, có được
không?” A Vụ đặt bát xuống, nhẹ nhàng nói, tối nay dù sao nàng cũng đã
chọc giận hắn, không có lý gì chưa nói đã quay về.
Sở Mậu ngoảnh đầu lại nhìn A Vụ, ánh mắt thâm trầm, phảng phất như
gió rét thổi qua.
“Đầu ta hơi đau, nàng qua đây bóp đầu cho ta.” Hắn nằm xuống, để
chừa lại một chỗ cho A Vụ ngồi.
A Vụ hơi sững người, cân nhắc một chút rồi ngồi ở mép giường, đưa
ngón giữa ra cẩn thận xoa bóp huyệt thái dương cho Sở Mậu.
Sở Mậu thoải mái ừm một tiếng. “Nói đi!”