Bên ngoài Băng Tuyết Lâm, ánh trăng lấp lánh chiếu xuống con suối
nhỏ như những miếng ngọc vỡ, tuy vậy A Vụ đâu có tâm trạng ngắm cảnh
đẹp này, nàng cứ thế nhấc váy bước thẳng lên bậc thềm, thấp giọng hỏi nội
thị đứng gác cổng: “Điện hạ đang ngủ ư?”
“Điện hạ vừa ngủ xong ạ, Lý công công ở bên trong, nô tỳ sẽ vào
chuyển lời giúp Vương phi.” Nói xong, nội thị quay người bước vào trong.
Một lát sau, A Vụ nghe thấy tiếng bước chân vọng ra. “Muộn thế này
sao Vương phi còn đến đây?” Lý Diên Quảng bước từ bên trong ra, dây thắt
lưng vẫn còn xộc xệch, có lẽ ông ta đã đi ngủ, biết A Vụ đến thì vội vàng
bước ra.
“Ta mang canh giải rượu đến cho điện hạ, điện hạ ngủ chưa?”
Thực ra, Lý Diên Quảng cũng không biết Kỳ Vương điện hạ ngủ hay
chưa, nhưng lúc ông rời đi thì ít nhất Kỳ Vương điện hạ cũng đã lên giường
nghỉ ngơi, đích thân ông còn buông màn.
“Nô tài dẫn Vương phi vào trong xem sao.” Lý Diên Quảng dịch lùi về
phía sau, nhường cho A Vụ bước vào trước.
Tiểu nội thị đứng bên cạnh sững sờ, từ trước tới nay, người lệnh cho
bọn họ không được phép làm phiền khi điện hạ nghỉ ngơi, thậm chí đi lại
cũng phải nhẹ nhàng như mèo không phải là Lý công công sao? Người nói
rằng nếu điện hạ bị làm cho thức giấc thì khó ngủ lại cũng chẳng phải là Lý
công công sao?
Lý Diên Quảng trừng mắt nhìn tiểu nội thị rồi dẫn A Vụ vào trong
phòng ngủ của Sở Mậu, đến trước cửa, ông không tự bước vào, chỉ cúi đầu
chờ A Vụ bước vào bên trong.
A Vụ tự nhiên thấy khó xử, không lẽ Sở Mậu đã ngủ rồi, Lý Diên
Quảng không dám làm phiền, cũng không muốn làm nàng mất mặt nên mới