Vinh Ngũ thở dài một tiếng, ngoài mặt thì tỏ ra thương xót, nhưng
trong lòng lại lộ vẻ đắc ý “Quả đúng là như vậy”.
“Nếu muội sớm có con thì có lẽ sẽ tốt hơn.” Vinh Ngũ than thở. “Hồi
đầu tỷ cũng mãi không thụ thai, sau khi đi đến chỗ Sái Minh Thành ở đường
phố Trường Dương, uống vài thang thuốc thì mới có. Nếu muội cần, tỷ sẽ
giới thiệu ông ấy bắt mạch cho muội.”
A Vụ càng khẳng định chắc chắn suy đoán của mình, sau đó nghe có
người đến bẩm báo Thế tử phu nhân của phủ Vệ Quốc Công đến, nàng liền
nói với Vinh Ngũ: “Nói chuyện sau nhé!” Rồi ra đón tiếp Quách Thị.
Vinh Ngũ cũng không muốn nói thêm gì, sợ tỏ ra thân thiết quá người
ta sẽ sinh nghi.
A Vụ thấy một mình Quách Thị đến thì biết Trưởng Công chúa không
đến, bữa tiệc lần trước của Ngũ, Lục Hoàng tử mời bà đều đến, vậy mà lại
không đến phủ Kỳ Vương, điều này cũng khó tránh được người ta suy nghĩ
này nọ. Có điều, may mà Vệ Quốc Công cũng đến nên ít nhiều an ủi được A
Vụ. Tuy nhiên trong kinh thành ai chẳng biết Vệ Quốc Công chơi bời, không
được coi trọng, nếu A Vụ không thực sự hết cách thì cũng sẽ chẳng có ý
định làm phiền người cha kiếp trước của nàng.
Ngày hôm nay, những việc xảy ra trong đầu nàng quá nhiều nên chỉ
mong sau khi khách về có thể tìm Sở Mậu hỏi một số thứ.
Nào ngờ đến tối, Lã Nhược Hưng lại đến nói rằng: “Điện hạ uống rượu
hơi nhiều nên sẽ nghỉ ở Băng Tuyết Lâm, bảo nô tỳ đến nói với Vương phi
một tiếng.”
Từ trước đến giờ A Vụ không biết rằng mình là kẻ nóng vội. Đi đi lại
lại trong phòng một lúc, sau khi chắc chắn là đêm nay mình sẽ mất ngủ,
nàng liền gọi Tử Trụy nấu một bát canh giải rượu. “Mang đến Băng Tuyết
Lâm.”