muội muốn sắp xếp thế nào chẳng được?” Vinh Ngũ đột nhiên đổi chủ đề,
muốn làm tăng thêm tình cảm tỷ muội. A Vụ nghĩ, đúng là xuất giá rồi thì
con người cũng khác, trước đây Vinh Ngũ tỏ ra rất kiêu ngạo, xa cách với
nàng, sao giờ lại muốn là người tỷ tri âm nhỉ?
“Muội hiểu.” A Vụ thở dài một tiếng.
“Chúng là phụ nữ, cần phải rộng lượng một chút. Tỷ nghe nói cô nương
Tương Tư đó sống trong phủ của muội có cuộc sống như thần tiên, lại là con
gái nuôi của nhũ mẫu Kỳ Vương điện hạ, thế nên muội cũng cần đề phòng
một chút. Cô ta không như người khác đâu.” Vinh Ngũ lại nói.
A Vụ không hiểu tại sao Vinh Ngũ cứ liên tục nhắc đến Tương Tư
trước mặt nàng, cảm giác như bị ai vẩy cát vào mắt vậy. Nhưng một người
có thân thế không rõ ràng như Tương Tư mà muốn lội ngược dòng sao? Cô
ta chỉ làm thiếp thất là cùng, chẳng lẽ muốn đàn áp cả Vương phi nàng? A
Vụ nghĩ Vinh Ngũ không phải là người suy nghĩ nông cạn như vậy.
“Nói ra thật ngại ngũ tỷ chê cười, mặc dù muội là Vương phi thật,
nhưng chuyện lớn bé trong phủ đều do Hồng Dược Sơn Phòng làm chủ, nhũ
mẫu của điện hạ là Hách ma ma sức khỏe yếu nên hầu hết mọi việc đều do
Tương Tư cô nương sắp xếp.”
“Đúng là làm khó cho muội, nếu tam thẩm thẩm mà biết chắc sẽ đau
lòng lắm đây. Nhưng muội cũng đừng sốt ruột, muội xinh đẹp như vậy, Kỳ
Vương điện hạ sớm muộn sẽ nhận ra điểm tốt của muội.” Vinh Ngũ nói với
vẻ thương xót, người nào không biết sẽ nghĩ có lẽ hai người từ nhỏ thân thiết
lắm.
Mấy câu này vào tai A Vụ thì nàng càng cảm thấy có gì đó không đúng
bèn đáp với giọng tủi thân: “Muội nào có được cái phúc ấy, tỷ không phải là
không biết, hắn...” A Vụ kể với giọng vừa xấu hổ vừa giận dữ.