Sau khi A Vụ trang điểm xong xuôi, hai người dùng bữa sáng thấy còn
ít thời gian liền đến gian giữa uống trà.
“Điện hạ, chỗ Ngũ Hoàng tử...” A Vụ vẫn băn khoăn về chuyện của Sở
Cần.
Sở Mậu đáp: “Chuyện này nàng hành động quá lỗ mãng. Người như
Lão Ngũ vì bận hỏi thầy hỏi thuốc nên mới nín nhịn, nếu không có kết quả,
không chừng hắn còn liều mạng với nàng một phen. Điền Hoàng hậu dù bị
thất sủng, nhưng còn ở ngôi vị hoàng hậu thì việc trừng trị nàng rất dễ
dàng.”
Nguyên nhân hậu quả A Vụ cũng đã nghĩ đến, thế nên mới mong Sở
Mậu về để cùng bàn bạc.
“Vậy thiếp nên làm thế nào?” A Vụ hỏi.
“Chẳng lẽ không phải hỏi là ta nên làm thế nào sao?” Sở Mậu vặn.
A Vụ nhất thời cảm thấy xấu hổ, chỉ thiếu nước đập đầu nhận lỗi nên
chẳng nghĩ ra lời nào nói lại với hắn.
Lúc này, khách khứa lần lượt đến, Sở Mậu đón tiếp nam khách ở Đắc
Nguyệt Lâu phía bờ Cẩm Giang, còn A Vụ dẫn Đào Tư Dao đón tiếp gia
quyến nữ ở Song Huy Lâu bên đầm Hoa Ngạc.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Tương Tư Viên nổi tiếng nhất kinh
thành mở cửa đón khách, nhiều năm trước vì chưa có nữ chủ nhân nên cho
dù là rằm tháng Giêng thì phủ Kỳ Vương cũng không mở tiệc.
Lúc này, vẻ đẹp cổ kính tao nhã của Song Huy Lâu cùng với vẻ đẹp
thanh tao của đầm Hoa Ngạc khiến tất cả gia quyến nữ đều mê mẩn. A Vụ là
chủ của bữa tiệc nên dẫn các gia quyến nữ đi xung quanh đầm Hoa Ngạc