Tay A Vụ bỗng dừng lại, không biết Sở Mậu nói thế là ý gì, nàng đứng
quay lưng ra cửa nên không biết hành động của Tử Phiến, có điều cũng đoán
ra được hai phần, có lẽ là Tử Phiến đang sốt ruột. A Vụ tiếp tục chải đầu.
“Điện hạ, lát nữa thiếp sẽ nói bọn họ.”
A Vụ lúc này đang tập trung tinh thần chải đầu cho Sở Mậu, việc đến
tay nàng mới biết tưởng đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào, nàng
đã buộc tóc cho Sở Mậu hai lần rồi nhưng vẫn cảm thấy phía sau không
được thẳng mượt, với tính cách của Kỳ Vương điện hạ, chắc chắn là không
hài lòng.
Sau khi thất bại ở lần thứ ba, nàng buồn bã kêu lên một tiếng.
“Gọi nha hoàn vào đi, sau này nàng phải luyện tập nhiều mới được.” Sở
Mậu buông cuộn sách xuống và nói.
A Vụ như được đại xá gọi Họa Mai, Trâm Mai trực ngày hôm nay vào
hầu hạ Sở Mậu chải đầu, còn nàng quay vào phòng tắm, lúc bước ra thấy
Họa Mai và Trâm Mai đang giúp Sở Mậu mặc áo.
Thấy A Vụ bước ra, ánh mắt của Sở Mậu lướt nhanh qua đó, Họa Mai
và Trâm Mai đang bưng khay gỗ vội lùi xuống đứng một bên. A Vụ thấy
trên khay còn lại hầu bao và ngọc bội thì rất tự nhiên bước tới cầm lên, cúi
đầu xuống đeo vào thắt lưng của Sở Mậu.
“Túi đựng ngọc bội này cũ rồi.” Sở Mậu cúi thấp đầu nói.
A Vụ chỉ cảm thấy cổ mình có một luồng hơi nóng phả đến, khá nhột
liền so vai lại và nói: “Thiếp sẽ làm cho điện hạ cái khác được không?”
“Có phiền phức lắm không?” Sở Mậu nói với giọng ngại ngùng.
A Vụ nhìn vào hầu bao trên lưng của Sở Mậu, nghĩ đến cái hầu bao
nàng từng làm mà vẫn bị cất ở đáy hòm thì đáp: “Không đâu.”