nên vội vàng khoác áo đứng dậy, đang định gọi bọn Tử Phiến vào hầu hạ thì
thấy Sở Mậu ngồi trên sập, nói: “Lại đây, buộc tóc cho ta.”
A Vụ ngoảnh đầu lại thấy hắn đang ngồi trên sập, tay cầm cuốn sách,
trên chiếc bàn nhỏ là một chén trà xanh, dáng vẻ rất nhàn tản. A Vụ nghĩ tới
chuyện tối qua mình từ chối sự gần gũi của hắn, hiếm khi hắn không bực bội
như thế nên lúc này nàng cũng muốn thuận theo ý hắn.
Mặc dù A Vụ chưa từng buộc tóc cho nam giới, nhưng nhìn mấy nha
hoàn họ Mai chải tóc, buộc tóc cho Sở Mậu thì thấy cũng không khó lắm,
sau khi từ phòng tắm rửa tay bước ra, nàng cầm cây lược làm từ gỗ đàn
hương đến bên Sở Mậu.
Sờ vào mái tóc của Sở Mậu, A Vụ mới phát hiện nó mềm mại trơn
bóng chẳng kém gì tóc của mình, cảm giác rất dễ chịu. Vì muốn lấy lòng
nên A Vụ bắt chước cách Tử Phiến chải đầu cho mình, cũng chải từ trên
đỉnh đầu xuống chân tóc khoảng một trăm cái.
Bên ngoài tấm bình phong, Tử Phiến đang đợi rất sốt ruột. Hôm nay
trong phủ có khách, hôm qua chủ nhân đã bảo bọn họ gọi nàng dậy, nào ngờ
đến giờ này mà vẫn không thấy kêu họ vào, thế nên thị mới lén bước qua
khỏi tấm bình phong định xem thế nào. Vừa ngó đầu vào thì thấy A Vụ đang
đứng phía sau chải tóc cho Sở Mậu, liền vội vàng lui ra.
Tử Nghi đứng bên cạnh đang đợi đến sốt ruột, thấy Tử Phiến đưa ngón
trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, rồi vội vàng cùng thị đến chái nhà. “Thế nào
rồi?”
Tử Phiến cười rất thần bí. “Không vội, đã dậy rồi.”
Bên trong phòng, Sở Mậu đột nhiên lên tiếng: “Nha hoàn của nàng
chẳng ý tứ gì hết, ngay cả phòng của chủ nhân cũng dám nhìn trộm.”