nào, cho dù không thống nhất ý kiến, và đa số việc làm đó dựa trên sự đồng
ý của Sở Mậu. Có thể nói, A Vụ không phải chịu bất cứ ấm ức nào.
Về phía Sở Mậu, từ khi nàng về phủ, hắn cực kỳ tôn trọng nên mới
khiến nàng càng ngày càng ngạo mạn. Ngay bản thân A Vụ cũng phải thừa
nhận, nàng có thể ngang nhiên đàn áp Hà Bội Chân như thế, nếu không có
Sở Mậu ủng hộ thì nàng đâu dám. Sau đó còn đuổi Mai Ảnh, Mai Mộng, hai
đại nha hoàn thân thiết bên cạnh Sở Mậu, hắn cũng không nói câu nào, rồi
lần này đến chuyện ra tay độc ác với Ngũ Hoàng tử, hắn cũng chỉ nói vài
câu, rồi lại vội vàng giải quyết hậu quả.
A Vụ đã sớm nhận ra tâm tư của Sở Mậu, chỉ là nàng không muốn đáp
lại nên mới giả ngốc, tự cho mình thông minh chơi trò từ chối, vừa tránh
không cho Sở Mậu tiếp xúc quá thân mật, vừa không để ảnh hưởng đến
“tình hữu nghị” giữa hai người.
Nhưng A Vụ dần dần bị Sở Mậu chiều chuộng khiến cho tính ngang
ngược của nàng ngày càng bành trướng, cảm thấy cho dù thế nào Sở Mậu
cũng sẽ nhường nhịn nàng, nhượng bộ nàng. Đúng là chiều lắm sinh hư,
nhưng bản thân A Vụ lại không muốn nghĩ sâu xa hơn.
Sở Mậu ngước mắt nhìn A Vụ, khóe miệng khẽ cong lên. “Thật không
nghĩ Vinh tiên sinh lại nuôi dưỡng được người con gái như nàng.”
A Vụ nhất thời không hiểu ý của Sở Mậu, nhưng chắc chắn đó là ý mỉa
mai.
“Điện hạ nói thế là ý gì?” Nụ cười trên gương mặt A Vụ cũng tắt ngấm.
Sở Mậu mặc dù mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia giá lạnh ghê
người.
A Vụ thấy Sở Mậu chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt nàng,
khoảng cách giữa hai người bây giờ không quá hai nắm tay, A Vụ bướng