bỉnh không dịch lùi ra sau. Ngón cái và ngón giữa của Sở Mậu khẽ nắm lấy
cằm của A Vụ, bắt nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
A Vụ kinh hãi vì sự lạnh lẽo trong đáy mắt của Sở Mậu, trái tim nàng
dần dần chìm xuống, nhưng vẫn chưa chạm đến đáy.
“Dung nhan thì xinh đẹp mà trái tim thì bẩn thỉu.” Sở Mậu nói xong
liền buông A Vụ ra, dường như không có hứng thú nhìn nàng cái nào. “Nàng
lui ra đi, lần sau đừng đến Băng Tuyết Lâm nữa.”
Tay để trong ống áo của A Vụ run lên vì giận dữ, nhưng gương mặt vẫn
giữ được vẻ bình thản như các quý phu nhân ở kinh thành. Đầu óc nàng giờ
đây là một mớ bòng bong, không biết mình đã chọc giận gì Sở Mậu, hôm rời
đi mang theo ý bực tức, giờ thì lạnh nhạt, chẳng biết đằng nào mà lần.
A Vụ lớn từng này nhưng chưa bao giờ phải ở vào tình cảnh ngại
ngùng, xấu hổ. Hồi lão thái thái ép buộc nàng, chẳng qua là bà ta có cái nhìn
phiến diện, hạn hẹp mà thôi, còn sự lạnh nhạt ngày hôm nay của Sở Mậu
khiến A Vụ cảm thấy toàn thân bủn rủn. Nàng chưa từng bị người ta dùng từ
“bẩn thỉu” để hình dung bao giờ.
“Điện hạ đang hiểu nhầm điều gì ư?” A Vụ có nghĩ vạn lần cũng không
nghĩ ra, chỉ có thể quy kết là có người gây chia rẽ, ly gián.
“Lý Diên Quảng, mời Vương phi đến Hồng Dược Sơn Phòng.” Ngay
cả liếc mắt nhìn A Vụ, Sở Mậu cũng lười.
A Vụ hít một hơi theo Lý Diên Quảng bước ra ngoài, trong lúc đang
quay người thì nghe thấy Sở Mậu nói: “Mang cả sư tử ngọc đi, còn tỳ hưu
ngọc, nàng ra phố chọn cái nào tùy thích, tính vào sổ của Vương phủ là
được.”
Lưng A Vụ cứng đờ, xoay người cầm chiếc hộp có đựng sư tử ngọc đặt
trên bàn của Sở Mậu.