Lúc này A Vụ mới nhìn rõ, người đứng bên cạnh Hách ma ma chính là
Viên Xuân.
Đến nước này A Vụ biết nếu cố tình bỏ đi thì chỉ gây khó xử cho bản
thân, thế nên đành cố gắng ngồi xuống ghế đối diện với người bị đánh, tay
chân lạnh băng, lưng cứng đờ.
Sau bốn mươi trượng thì người đó cũng tắt thở. Bên tai A Vụ, trong
mắt A Vụ đều là hình ảnh kêu la thảm thiết và cái chết không nhắm mắt nổi
của người đó.
Lúc trở về Ngọc Lan Đường, mồ hôi ở lưng đã lạnh toát, mặc dù biết
thế là không ổn, nhưng nàng không thể để ý đến mà vội bảo Tử Nghi ở lại,
hỏi: “Người đó ngươi có quen không?”
Tử Nghi quỳ sụp xuống. “Người đó chính là tiểu nội thị Khang Hải ở
Băng Tuyết Lâm, đều tại nô tỳ không cẩn thận, lần trước được chủ nhân dặn
dò, nô tỳ đã để ý đến người ở Băng Tuyết Lâm, cái tên Khang Hải đó là
đồng hương của nô tỳ. Những hành tung của Sở Mậu mà thường ngày
Vương phi nghe ngóng được đều nhờ hắn tiết lộ một chút.”
Thực ra Khang Hải cũng bị oan ức, dựa vào thân phận của hắn thì
không thể nào tiếp cận được với Kỳ Vương, những điều biết được chỉ là vụn
vặt, dù như vậy hắn cũng không nói gì nhiều với Tử Nghi, chỉ thỉnh thoảng
tiết lộ một chút tung tích của Kỳ Vương có ở Băng Tuyết Lâm hay không
mà thôi. Sau khi bị phát hiện, Lý Diên Quảng thẩm vấn hắn một hồi và hắn
biết rõ là mình chắc chắn khó tránh khỏi cái chết. Tin tức của chủ nhân, cho
dù một chút cũng không được phép tiết lộ cho bất cứ ai, hắn đã phạm vào
đại kỵ.
Thế nên khi chuyện xảy đến, cho dù A Vụ chứng kiến hắn bị phạt, hắn
cũng không nửa tiếng cầu xin, vì sớm đã chấp nhận số mệnh rồi.