A Vụ nghe Tử Nghi kể xong thì biết lần này nàng đã gây ra họa lớn.
Nhưng ai cũng có tâm lý cầu may, trước khi xảy ra chuyện, nàng luôn cho
rằng mình nghe ngóng tin tức về Sở Mậu thì thần không biết quỷ không hay,
nhưng khi sự việc bị bại lộ, hậu quả thực sự khó có thể chống đỡ.
Huống hồ, chuyện này không hiểu thế nào lại bị bại lộ đúng vào lúc
tình hình không mấy tốt đẹp. A Vụ thậm chí không dám nghĩ Sở Mậu đã
biết trước nhưng hắn tạm thời im lặng, chờ đến lúc này mới phát tác, hay
đúng là chỉ mới bị bại lộ vài hôm nay.
Có điều sau khi trải qua việc này, A Vụ cũng hiểu được phần nào ý tứ
của Sở Mậu, hôm nay, hắn không tiếc mượn tay của Hách ma ma và Tương
Tư “bạt tai” nàng một cái, khiến nàng mất hết uy tín, và cũng để nàng hiểu
rằng, trong phủ này ai mới là chủ nhân thực sự, nếu không làm theo ý của
hắn thì sẽ phải ăn quả đắng.
Sự dịu dàng của Sở Mậu mấy hôm trước, thậm chí hành động nhún
nhường dẫn nàng đi xem Tết hoa đăng, bóp chân cho nàng, tất cả giống như
là một giấc mơ, còn hiện thực thì thật tàn khốc và lạnh lùng.
Thứ ân tình đó chẳng qua là tâm trạng nhất thời buồn vui của chủ nhân.
A Vụ cũng là chủ, đương nhiên hiểu thế nào là sự thay đổi thái độ yêu ghét
thất thường của chủ.
Lúc này, A Vụ như người bị rơi xuống hồ, khó giữ được an toàn cho
bản thân, trước mắt nàng bỗng tối sầm, không còn nhìn thấy chút ánh sáng
nào nữa.
“Vương phi, Vương phi...” A Vụ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tử
Phiến và Tử Nghi, nhưng người nàng cứ lịm dần, ngã vào người của Tử
Phiến.
A Vụ gắng gượng tinh thần muốn đứng dậy, sự tự tôn lúc này tuyệt đối
không cho phép nàng nhu nhược mà đổ bệnh, nhưng đáng tiếc mọi chuyện