không như ý muốn, nàng chỉ cảm thấy toàn thân như bị một sợi dây thừng
thít chặt, không thể thoát ra được, còn đầu dội lên cơn đau nhói buốt, sau đó
thì hoàn toàn mất cảm giác.
Tử Phiến và Tử Nghi bị A Vụ làm cho sợ hãi luống cuống chân tay,
miệng chỉ biết gọi “Vương phi”, “Chủ nhân”, Đồng Văn, Đồng Quản đứng
bên ngoài nghe tiếng kêu thét vội chạy vào cùng đưa A Vụ lên giường.
“Mau đi mời đại phu, còn đứng ngẩn ra đó làm gì!” Lúc này, người
bình tĩnh nhất và thường ngày ít nói nhất là Đồng Văn.
Tử Nghi nghe thấy thế, vội vàng lau nước mắt rồi chạy ra ngoài, đến
cửa còn bị vấp vào bậc cửa ngã dúi dụi, sau đó bò dậy tiếp tục chạy. Hách
ma ma bên đó nghe Vương phi về phòng bị ngất, cũng không làm khó Tử
Nghi, sai người nhanh chóng đi tìm Trâu đại phu, nhưng trên gương mặt
những người ở Hồng Dược Sơn Phòng không giấu được sự coi thường.
Màn kịch của cô gái này một là khóc, hai là náo loạn, ba là treo cổ, giả
điên giả dại, bọn họ cũng đã nghe nhiều.
Tử Nghi tự gây đại họa, lúc này đâu có để ý gì đến dáng vẻ thái độ của
bọn họ thế nào, chỉ vội vã đến Nhị Môn đợi Trâu Minh Thiện. Trâu Minh
Thiện vừa đến liền bị Tử Nghi kéo đi nhanh như gió đến Ngọc Lan Đường.
Ông vừa đi vừa nói: “Cô nương chớ vội, cô nương chớ vội, chân của lão sắp
rã ra rồi.”
“Trâu đại phu, Vương phi đang chờ ngài cứu mạng đấy.” Tử Nghi sốt
ruột giậm chân, trên đường đi kể lại cho Trâu Minh Thiện nghe triệu chứng
của A Vụ.
Trâu Minh Thiện nói: “Chớ hoảng hốt, có lẽ bị kinh động, lại thêm
phong hàn nên mới ngất đi. Mấy hôm trước lão vừa mới bắt mạch cho
Vương phi, sức khỏe của Vương phi vẫn tốt mà.”