Hách ma ma nhìn Tương Tư, trong ánh nhìn toát lên tia buồn bã. “Đó
không phải là tính cách của Vương phi.”
Tương Tư cười châm biếm. “Cô ta lo quá ngất đi ấy mà.”
Hách ma ma cụp mi mắt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Đợi một lát nữa thái
y đến, chúng ta cũng đến Ngọc Lan Đường xem.”
“Cô cô, hai ngày nay trời lạnh, đầu gối của người lại đau, hà tất phải
đến góp vui cho cô ta, con không cho người đi đâu, người chẳng biết chăm
sóc sức khỏe mình gì cả.” Tương Tư nũng nịu nói.
Hách ma ma thấy Tương Tư như thế, mỉm cười không biết làm sao, dù
sao bà cũng nuôi đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn nên không muốn cô đi sai
đường, bà không muốn nhắc nhở cô vì sợ cô đau lòng, nhưng đau lòng một
lúc còn hơn tuyệt vọng về sau. Hách ma ma đặt tay lên mu bàn tay của
Tương Tư, nói: “Mẹ biết con đang trách cô ấy xếp đặt chuyện thành thân
của con.”
“Cô cô!” Tương Tư vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng chưa bao giờ nói
với Hách ma ma tâm tư của mình, nhưng tâm tư của cô thể hiện quá rõ ràng
nên tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Bản thân cô cũng biết điều đó nhưng
lại không muốn phá vỡ lớp giấy cuối cùng này. Cô biết, Hách ma ma cũng
không nỡ để cô lấy chồng xa.
“Tương Tư, Vương phi có hồ đồ thế nào, cũng không tự tiện lo liệu
chuyện thành thân của con đâu.” Hách ma ma chân thành nói.
Sắc mặt Tương Tư trắng bệch, thực ra cô đã sớm đoán ra, chỉ là không
chịu thừa nhận. “Cô cô!”
Hách ma ma lại vỗ vỗ vào tay của Tương Tư.