“Cô cô, người... sao lại nghĩ con như vậy...” Tương Tư buồn bã nhìn
Hách ma ma.
Hách ma ma thở dài một tiếng, thấy Tương Tư như thế, bà đành phải
nói rõ ràng hơn với cô: “Con ngoan của ta, cô ấy dù sao cũng là chính phi
của điện hạ, lại là con gái của thầy dạy điện hạ, cho dù điện hạ có giận cô ấy
đến mấy, cũng phải giữ vài phần. Hôm nay cô ấy vươn tay quá dài, còn bà
lão ta cũng ỷ mình nhiều tuổi, nhân cơ hội này đánh vào tay cô ta rất đau,
mục đích đều vì muốn tốt cho điện hạ. Nếu con muốn tốt cho điện hạ, sau
này phải cung kính Ngọc Lan Đường hơn nữa.”
Tương Tư ngẩn người, đại khái hiểu được ý tứ của Hách ma ma. “Cô
cô không phải lo, cô cô luôn một lòng một dạ vì điện hạ, nếu điện hạ biết, tự
nhiên sẽ đứng về phía cô cô.” Tương Tư cứ nghĩ hôm nay Hồng Dược Sơn
Phòng toàn thắng, Vương phi giống như khói mây ngày cũ, chứ không biết
bên trong còn có thủ đoạn của Hách ma ma.
Hách ma ma nhíu mày, Tương Tư vẫn chưa hiểu được nỗi khổ tâm của
bà, đành bất lực thở dài. “Cho dù điện hạ không hiểu bà già này thì ta cũng
không hối hận, ta cũng sắp gần đất xa trời rồi, cái hành vi thăm dò chuyện
của điện hạ, có một tất sẽ có hai, hôm nay chỉ là thám thính hành tung, ngày
mai biết đâu còn là chuyện cơ mật của ngài, nếu không dập tắt ngay thì sợ
rằng sau này sẽ gây hậu họa, điện hạ...”
Hách ma ma không nói, vì chuyện này nếu xảy ra ở trong cung là tội
chết, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng giết một nô tài như thế.
Tương Tư lúc này mới vỡ lẽ ý của Hách ma ma, vì sao lần này Hách
ma ma lại ỷ mình nhiều tuổi là như thế, cô sững sờ hồi lâu không nói nên
lời.
“Con ngoan, sau này con chỉ cần tôn kính điện hạ và Vương phi, điện
hạ chắc chắn sẽ chăm sóc cho con. Cô ấy phạm lỗi thì con đừng phạm lỗi
nữa, cô cô ta cũng không thể chăm sóc cho con suốt đời.” Hách ma ma sợ