“Để ta.” Hách ma ma cầm chén thuốc, kẹp miệng A Vụ ra sức đổ vào,
nhưng đáng tiếc đổ vào bao nhiêu lại chảy ra bấy nhiêu.
Hách thái y đứng xem bên cạnh liên tục lắc đầu, nhìn sang Trâu Thiện
Minh, hỏi: “Vương phi thường ngày có bệnh gì không?”
Trâu Minh Thiện lắc đầu. “Không, sức khỏe luôn rất tốt.”
Hách thái y vội đáp: “Đừng bón nữa, lấy một lát nhân sâm cho Vương
phi ngậm, mau sai người vào cung tìm Viện Chính Hạ đại nhân.”
Hách ma ma gọi Bội Lan đến. “Ngươi đi tìm Lý Diên Quảng.”
Bội Lan vâng lời đến Hứa Nhàn Đường, thấy Lý Diên Quảng đang
đứng bên ngoài thì lén vẫy tay gọi ông.
Lý Diên Quảng thấy Bội Lan liền bước đến, hỏi: “Sao ngươi lại đến
đây, chỗ Hách ma ma có chuyện gì à?”
“Lý công công, điện hạ đâu ạ?” Bội Lan hỏi.
Lý Diên Quảng nhíu mày nhìn Bội Lan, thị vội vàng nói: “Vương phi
bị bệnh, phải vào cung mời Viện chính Hạ đại nhân ở thái y viện, Hách ma
ma bảo nô tỳ đến nói với ông.”
Lý Diên Quảng hiện giờ phiền nhất là chuyện của Ngọc Lan Đường.
“Điện hạ đang nghị sự, không cho người khác làm phiền. Ta sai Lã Nhược
Hưng vào cung một chuyến, thành hay bại cũng chưa biết được, nếu Hạ đại
nhân đang xem bệnh cho chủ nhân ở trong cung thì chỗ Vương phi cũng
phải đợi thôi.”
Bội Lan vẫn còn nhỏ, đương nhiên không biết nỗi sốt ruột, lo lắng của
Hách ma ma nên đáp: “Vâng, vậy xin phiền Lý công công.”