May mà Lã Nhược Hưng gặp may, vừa đến trước cổng cung đình thì
gặp xe ngựa của Hạ đại nhân, vội vàng bước đến bẩm rõ tình hình, Hạ Niên
Phương cũng không gây khó dễ, đến ngay phủ Kỳ Vương.
“Hạ đại nhân.” Hách ma ma nhìn thấy Hạ Niên Phương liền đứng dậy
chào, trong thần thái tràn đầy sự kính trọng.
Hạ Niên Phương năm nay chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng đã là
viện chính của Thái y viện được sáu, bảy năm, còn trẻ như vậy mà đã có vị
trí này nên ai cũng khâm phục, thế mới biết y thuật của ông giỏi như thế
nào, nếu không Hách thái y đã không gấp gáp sai người đi mời Hạ Niên
Phương như thế.
Hách thái y cũng vội vã bước đến, kể lại tình hình của A Vụ và những
thuốc ông đã dùng.
Hạ Niên Phương bước vào phòng trong, nhìn Kỳ Vương phi đang nằm
trên giường. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Vương phi, cho dù mắt nàng
đang nhắm nghiền, nhưng nhìn qua đã thấy sắc đẹp tuyệt mỹ. Hạ Niên
Phương vừa bắt mạch đã thầm thở dài, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh.
Hạ Niên Phương không tin tà ma nên lại bắt mạch cho A Vụ một lần
nữa. Chuyện này thật kỳ lạ, nhìn sắc mặt của Vương phi thì như đang ngủ,
không thấy có bất cứ bệnh gì, chỉ hơi tái một chút, nhưng mạch thì rất yếu,
không cẩn thận thì còn không nhận thấy mạch đập. Ngoài ra, nghe tình hình
sức khỏe trước kia, với loại bệnh bột phát này, đáng lẽ không nguy hiểm đến
thế mới phải.
Cuối cùng, Hạ Niên Phương thu tay về. “Ta cũng bất lực, nên chuẩn bị
hậu sự đi, không chừng...”
Đến Hạ Niên Phương cũng nói ra lời như vậy, chiếc gậy trong tay Hách
ma ma bỗng rơi xuống đất.