Lý Diên Quảng nghe Bội Lan chuyển lời thì cứ nghĩ thị đang nói đùa,
rõ ràng sáng nay Vương phi còn hoạt bát nhanh nhẹn, giờ lại nói là sắp chết,
ông không thể tin được.
Nếu người chuyển lời là người ở Ngọc Lan Đường, Lý Diên Quảng
chắc chắn sẽ cho rằng đây là trò đùa của đám đàn bà, nhưng người đến lại là
nô tỳ thân cận của Hách ma ma nên ông không thể không coi là chuyện
nghiêm túc.
Trong Hứa Nhàn Đường, Sở Mậu liếc nhìn Lý Diên Quảng với ánh mắt
không vui khi ông ta ngắt lời mình. “Chuyện gì?”
Lý Diên Quảng vội bước đến, nói thầm vào tai Sở Mậu.
“Ngươi nói cái gì?” Sở Mậu không tin vào tai mình.
Lý Diên Quảng nhắc lại lần nữa. Ông ta chưa nói dứt lời, ngẩng đầu lên
thì đã không thấy người đâu nữa.
Lúc Sở Mậu đến Ngọc Lan Đường, tiếng khóc lóc ầm ĩ lúc trước đã
không còn, trên mỗi gương mặt của đám nha hoàn lúc này chỉ còn đọng lại
nước mắt. Tử Trụy và Tử Nghi đang ngồi cạnh đầu giường của A Vụ, đỡ
đầu nàng để cho nàng uống thuốc.
Ngực áo của A Vụ đã bị nhuộm ướt bởi nước thuốc màu nâu, nhưng
không bón được một ít thuốc nào.
Sở Mậu vừa bước vào, nhìn thấy Hạ Niên Phương, trái tim hắn càng
chìm đến đáy, sau khi bước đến đầu giường nhìn A Vụ thì càng không nói
nên lời, chỉ có Hách ma ma nhìn thấy tay hắn run run khi nắm vào cái rèm
màn.