“Để ta.” Sở Mậu đẩy Tử Nghi ra, cầm bát thuốc trong tay của Tử Trụy,
không buồn nhìn mà uống ngay một ngụm to, một tay nắm lấy cằm A Vụ ép
miệng nàng há ra rồi cúi người áp lên môi nàng.
Nhưng khi miệng của Sở Mậu vừa rời ra, nước thuốc trong miệng của
A Vụ lại chảy ra ngoài, nhưng dù sao cũng vào được một ít, Hạ Niên
Phương hơi mừng, nói: “Nếu Vương phi uống được thuốc thì sẽ có một chút
cơ hội.” Nếu không uống được thuốc thì chứng tỏ vô ích.
Tử Trụy thấy A Vụ có thể nuốt vào được một ít thuốc, gương mặt ánh
lên tia hy vọng, vội vàng đi lấy một bát thuốc khác. Sở Mậu dùng miệng bón
thuốc coi như tạm thời giữ lại được tính mạng của A Vụ.
“Tối nay có lẽ Vương gia phải vất vả một chút, nếu ngày mai Vương
phi tỉnh lại thì có ba phần hy vọng.” Hạ Niên Phương không dám nói đến từ
“chết”.
“Tối nay vẫn phải mời Hạ viện chính nghỉ lại trong phủ.” Sở Mậu nắm
tay của A Vụ, mặc dù nói với Hạ Niên Phương nhưng mắt lại không nhìn
ông.
Ba vị thái y, đại phu trong phủ đương nhiên tối nay cũng phải nghỉ lại
Vương phủ.
“Lý Diên Quảng!” Sở Mậu gọi.
Lý Diên Quảng vội vàng bước đến, không cần Sở Mậu nhắc nhở ông
đã cho mấy nha hoàn trong phòng lui ra hết, chỉ giữ lại Hách ma ma và Tử
Nghi hầu hạ bên cạnh A Vụ ngày hôm nay, ngoài ra còn có Tang ma ma
đang vịn lan can giường, sống chết không chịu đi.
Lý Diên Quảng nhìn Sở Mậu với ánh mắt cầu cứu, Sở Mậu không nói
gì nên Lý Diên Quảng cũng không kéo Tang ma ma ra ngoài nữa.