công phu, là một vật phẩm hiếm có, bây giờ bảo Lý Diên Quảng phải đi đâu
tìm một con khác về chứ?
Lý Diên Quảng nghĩ A Vụ đang cố ý đối địch với lão. Nói thật là lần
trước Vương phi đến Băng Tuyết Lâm, đúng là lão có chút ích kỷ. Thứ nhất,
lão và Mai Ảnh, Mai Mộng đã quen biết bao nhiêu năm nay, vậy mà bọn họ
dễ dàng bị Vương phi đuổi đi, việc này ít nhiều cũng khiến lão cảm thấy đau
lòng.
Thế nên tối hôm đó, khi A Vụ đến tìm Sở Mậu, Lý Diên Quảng đã cho
nàng vào, chỉ mong nàng sẽ gặp phải phiền phức để sau này khỏi phải đến
làm phiền bọn họ ở Băng Tuyết Lâm nữa. Dù sao một người là Vương gia,
một người là Vương phi, thuộc hạ bên dưới như họ thật khó hành xử.
Nào ngờ cái người không gặp phải phiền phức gì hôm đó, hôm nay lại
đến làm khó bọn họ.
A Vụ đương nhiên không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng Lý
Diên Quảng, nàng sờ vào sư tử ngọc, nói: “Điện hạ làm vỡ tỳ hưu ngọc của
thiếp, chẳng phải đã nói sẽ đền thiếp một cái khác sao?”
Sở Mậu không đáp, lấy lại sư tử ngọc trong tay A Vụ, đặt vào trong
hộp rồi để lên bàn.
Còn Lý Diên Quảng đứng ngoài nghe thấy ba chữ “tỳ hưu ngọc” thì tò
mò ngó vào trong.
A Vụ vốn dĩ không biết nói gì, thấy Sở Mậu lấy sư tử ngọc về, rõ ràng
có ý ghét bỏ mình, ít nhiều cũng cảm thấy ngại. “Việc điện hạ giao cho thiếp
năm ngoái, mấy hôm nay rảnh rỗi, thiếp đã chép lại, mời điện hạ xem.” A
Vụ đặt tờ giấy lên bàn của Sở Mậu rồi để chặn giấy ở phía trên.
Sở Mậu quét mắt nhìn qua tên người viết trên tờ giấy, nhíu mày hỏi:
“Gia thế không tồi, nhưng sao toàn ở ngoại thành?”