“Nàng ngủ trước đi nhé!” Sở Mậu lật chăn ra rồi bước xuống giường.
A Vụ nhìn theo bóng lưng của Sở Mậu, thấy đôi vai cứng đờ như đang
cố kìm nén cái gì đó. A Vụ không nhìn thấy cuối ống áo, tay của hắn đang
nắm chặt.
“Điện hạ?” A Vụ không hiểu tại sao Sở Mậu lại có phản ứng như vậy.
Nàng nói thế chẳng phải sau này hai người sẽ sống tự nhiên hơn hay sao? Cả
hai sẽ không phải hao tổn tinh thần, tâm trí, vì họ chính là người cùng hưởng
lợi ích mà.
“Nàng ngủ trước đi, ta đến Băng Tuyết Lâm.” Sở Mậu mặc áo vào và
bước nhanh ra cửa.
A Vụ định nhắc hắn là quên không đeo ngọc bội, nhưng lời vẫn còn ở
cửa miệng thì người đã đi ra khỏi cửa rồi.
A Vụ nhìn theo bóng lưng của Sở Mậu vừa lo lắng vừa thở phào nhẹ
nhõm, nàng từ từ nằm xuống, ngủ một giấc rất say.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, A Vụ liền dặn Tử Trụy làm bánh bơ nhiều tầng
và một đĩa bánh củ cải vừng, thêm hai món ăn thanh mát khác để nàng mang
đến Băng Tuyết Lâm.
Còn việc tại sao đêm hôm Sở Mậu lại đột nhiên đến Băng Tuyết Lâm
thì không một ai ở Ngọc Lan Đường dám hé răng bàn tán.
Qua ngày Hai mươi tháng Giêng, Sở Mậu lại bắt đầu bận rộn không
thấy bóng dáng đâu, thậm chí một vài ngày cũng không về Ngọc Lan
Đường. A Vụ băn khoăn không hiểu Sở Mậu giận dữ điều gì, gặp chuyện
thế này, nàng đành phải nhẫn nhịn, mềm mỏng khuyên nhủ mới được.
Thế nên cả buổi chiều, A Vụ ngồi trước bàn nhỏ, tuy đang chép hóa
đơn nhưng lại cắn bút, trước bữa tối nghe ngóng được là Sở Mậu trở về