đầu của Sở Mậu thì chỉ định đi dạo ngắm đèn lồng mà thôi. “Thiếp thấy
Nam Uyển đó cũng không phải là nơi nghiêm chỉnh gì.”
“À, chỉ muốn dẫn nàng đến đó nghe Mi Nương hát mà thôi.” Sở Mậu
bỗng phát hiện ra, A Vụ không có hứng thú với bất cứ lễ hoa đăng nào, hai
lần gặp tình cờ ở Tết hoa đăng trước khiến hắn tưởng A Vụ rất thích đi dạo
phố, xem lễ hoa đăng.
“Nam Uyển chính là nơi đại thương gia về muối là Nguyễn Lạc xây
dựng, có vài phòng dành cho tiểu thiếp của ông ta, cũng tạm coi là phong
nhã, những người có thân phận trong kinh thành không dám đến chỗ lầu
xanh thì đều thích đến đây.
A Vụ nghĩ thầm, quả nhiên là nàng đoán đúng, ngẫm ra ngôi nhà mà
Kỳ Vương điện hạ dùng nuôi ca kỹ chắc cũng to như thế.
“Điện hạ, nếu ngài thích bản nhạc của Mi Nương thì hãy thu nhận cô ấy
về là được.” Sao phải khổ sở đi vòng vèo làm gì, câu này A Vụ không dám
nói thẳng, thực ra A Vụ cũng không nghĩ tâm tư của Sở Mậu để ở chỗ Mi
Nương, hắn đến Nam Uyển có lẽ là vì Lão Ngũ và Lão Lục, giống như ngày
trước hắn đến Cảnh Viên cũng không phải là để xem kịch của Mai Trường
Sinh.
Đương nhiên cho dù thế nào, A Vụ cũng tuyệt đối không nghĩ đó là vì
mình, trong đầu của nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Sở Mậu là con người mà
mọi lời nói việc làm đều chỉ vì muốn lấy lòng người con gái mình thích.
Sở Mậu nhắm mắt không nói khiến A Vụ khó nghĩ, nàng vốn nghĩ cho
dù hắn nói gì, nàng cũng có thể bỏ qua, nào ngờ Sở Mậu không cả tiếp lời.
“Điện hạ thích nghe nhạc hay xem kịch?” A Vụ lại hỏi.
Lúc này Sở Mậu mới khẽ nhếch môi, mắt vẫn không mở ra. “Hỏi thế là
sao?”