“Nàng không tò mò chuyện Lão Ngũ, Lão Lục hôm nay cùng nhau đến
Nam Uyển ư?” Sở Mậu đưa mắt nhìn A Vụ.
Sao mà không tò mò chứ, chỉ có điều nhất thời không thể để ý được mà
thôi. Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử từ trước đến giờ không thèm chào hỏi
nhau, chỉ khi nào trước mặt Long Khánh Đế mới cố tỏ ra kính trọng nhau
mà thôi.
A Vụ mở to mắt, nói: “Không phải Lục Hoàng tử định thăm dò Ngũ
Hoàng tử đấy chứ?”
Sở Mậu đổi tư thế dựa cho thoải mái, đặt chân của A Vụ lên đùi hắn,
rồi đắp chăn lên, sau đó chuyển sang nắn bóp chân khác cho A Vụ. Sở Mậu
nghe thấy thế thì cười, nói: “Xem ra đã bị nàng đoán trúng rồi.”
“Nhưng không phải chàng nói rằng Ngũ Hoàng tử nửa tháng nữa mới
khỏe lại sao, tối nay hắn...” Đầu óc của A Vụ bây giờ hoàn toàn mờ mịt,
thực sự bị Sở Mậu làm cho rối loạn rồi.
“Ừ, vốn định để cho Lão Lục sinh nghi mới tốt.” Sở Mậu tùy tiện nói.
A Vụ nghe thấy vậy, ngạc nhiên nhìn Sở Mậu, không hiểu Kỳ Vương
điện hạ bắt tay hợp tác từ lúc nào. “Điện hạ, chàng và Ngũ Hoàng tử...”
“Lão Ngũ đề nghị rút khỏi cuộc cạnh tranh, vì điều này đều không có
lợi cho cả hai chúng ta.” Sở Mậu nói.
A Vụ đã hiểu, lúc hai hổ đánh nhau hắn mới thừa nước đục thả câu, thế
nên mới chủ động tìm đại phu cho Sở Cần.
Chỉ có điều A Vụ cảm thấy câu “chúng ta” mà Sở Mậu nói khá thú vị.
Nàng không kiềm chế được nghiêng người lại gần hắn, dịu dàng nói: “Điện
hạ, chúng ta muốn hưởng lợi gì cơ?”