Trên chiếc bàn nhỏ đặt bên ngoài, Tử Trụy đã chuẩn bị vài món ăn cho
A Vụ, một bát cháo xanh, một đĩa ngân nhĩ xào giá, một bát đậu phụ thái
nhỏ trộn dầu vừng.
“Sao chẳng có tí thịt nào thế này?” A Vụ phàn nàn.
“Có mang lên, nhưng ta bảo cô ấy bưng đi rồi, trước khi ngủ ăn nhiều
dầu mỡ khó tiêu.” Sở Mậu ngồi đối diện với A Vụ, không có ý định đụng
đũa, chỉ nhìn nàng đang nhai kĩ nuốt chậm.
“Mi Nương hát thế nào?” Sở Mậu hỏi.
A Vụ đáp, nhưng đầu không ngẩng lên: “Không tầm thường chút nào,
giống như thịt được cho vào bát cháo vậy, chẳng trách Tiên Lã lão nhân nói:
Ty bất như trúc, trúc bất như nhục.”
Sở Mậu khẽ cười. “Tốt lắm.”
Ăn xong, A Vụ xoay lưng về phía Sở Mậu rồi ngáp, đang bước đến bên
giường cởi giày định nằm thì nghe tiếng Sở Mậu nói: “Vừa ăn xong, đừng
nên nằm ngay, nếu nàng buồn ngủ thì nói chuyện với ta một lát.”
A Vụ thấy cũng đúng liền gật đầu, đưa tay vào chăn bóp chân, cảm
thấy rất đau mỏi.
“Đau chân à?” Sở Mậu thổi nến bước lên giường.
“Một chút thôi.” A Vụ nói với giọng làm nũng nhưng cũng pha chút
hờn giận. “Ối...”
A Vụ chưa kịp co chân lên thì Sở Mậu đã cho tay vào trong chăn cầm
chân nàng trong lòng bàn tay mình.