Lúc này, người bên ngoài phòng và bên trong phòng nhìn nhau, mặt đối
mặt.
“Ồ!” Ánh mắt của người được gọi là Ngũ gia sáng bừng lên. “Hóa ra là
lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương.”
A Vụ cũng lập tức nhận ra “Ngũ gia” chẳng phải ai khác mà chính là
Ngũ Hoàng tử Sở Cần. Đứng bên cạnh hắn còn có Lão Lục, chính là Lục
Hoàng tử Sở Dũ.
“Thì ra là Tứ ca đến, thảo nào Mi Nương dám bỏ chỗ của đệ để ra
ngoài biểu diễn.” Sở Cần cười với Sở Mậu, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn A
Vụ như bị trúng độc.
Sở Mậu không buồn trả lời Sở Cần, nghiêng người che cho A Vụ, rồi
hỏi: “Muốn đi chưa?”
A Vụ gật đầu, bị người ta bắt gặp nữ cải trang thành nam ngay tại chốn
này khiến nàng thực sự toát mồ hôi.
“Chúng ta đi trước đây, hai người ở lại chơi vui vẻ.” Sở Mậu gật đầu
với Sở Cần và Sở Dũ, rồi dẫn A Vụ rời đi.
“Ha ha, thật không ngờ Lão Tứ lại mang nàng ấy đến chốn này.” Sở
Cần nhìn theo bóng lưng của A Vụ nói, sau đó ngoảnh sang nhìn Sở Dũ thì
thấy đôi mắt hắn đang mê mẩn nhìn theo A Vụ.
“Đừng nhìn nữa, đó là viên bảo bối của Lão Tứ đấy.” Sở Cần nói vẻ
châm chọc.
Sở Dũ ngoảnh đầu lại mỉm cười, dịu dàng như ngọc khiến A Tú đứng
bên cạnh nhìn say đắm. “Ngũ ca muốn đi đâu?”
Sở Cần cười lạnh một tiếng. “Chúng ta cùng nhau lớn lên, đệ cong
mông lên như thế, ta còn không biết đệ định làm gì hay sao? Thôi giải tán,