ánh mắt long lanh, một lúc sau mới nhìn sang A Vụ, kinh ngạc cúi thấp đầu.
Sở Mậu nhìn sang A Vụ, nói: “Hát bài nào là sở trường của cô ấy.”
Mi Nương đánh đàn rồi chậm rãi cất tiếng hát.
Khi hát tới đoạn “kiếp nghèo tiền định, sao phải khổ sở lo liệu...”, Mi
Nương thấy cổ họng hơi đau nên hát lại một lần nữa.
Kết thúc bản nhạc, A Vụ nghe một cách say mê, giọng ca của Mi
Nương chậm rãi, kỳ diệu, không thánh thót như chim én tập hót, không mềm
mại như chim oanh mùa xuân, mà là chất giọng thanh thanh phóng khoáng
rất đặc biệt, khúc trước hát bằng giọng đắc ý, đẹp đẽ, rồi mộng tan khiến có
cảm giác kinh hoàng, khúc sau buồn bã, bi thương, chấp nhận số phận, bị
lưu đày, hát đến nỗi trái tim người nghe cũng phải thổn thức.
Ban đầu, A Vụ lờ mờ đoán được thân phận của Mi Nương, vốn dĩ nàng
có cái nhìn coi thường, nhưng khi nghe ca khúc của cô thì lại cảm thấy
thương tiếc cho cuộc đời bi thương của giai nhân.
Đã hát xong khúc nhạc mà dư âm còn văng vẳng bên tai.
A Vụ còn đang tận hưởng dư vị của khúc nhạc thì nghe thấy bên ngoài
có người lên tiếng: “Không phải Mi Nương hôm nay bị đau họng không hát
sao, sao lại hát ở đây thế này?”
“Ngũ gia, tối nay A Tú ở bên ngài vẫn chưa đủ sao?”
“Chưa đủ, gọi Mi Nương lên đây, người già cũng có cái hay của người
già.” Người đứng bên ngoài được gọi là Ngũ gia nổ ra trận cười khả ố.
“Huynh thấy có đúng không, Lão Lục?”
Mi Nương ở trong phòng nghe đến đây thì ôm đàn tỳ bà đứng dậy, đẩy
cửa bước ra ngoài, cũng không nhìn người đến là ai, vội vàng bước đi.