Cuối cùng, chiếc kiệu dừng lại trước một cánh cổng sơn đen nơi sâu
nhất trong ngõ, Sở Mậu đích thân vén rèm cho A Vụ và đỡ nàng xuống.
“Điện hạ?” A Vụ có chút nghi hoặc, cái ngõ này tối đen không nhìn
thấy bóng người, hai bên đều là tường xanh, ở tại đây mới có cổng nhỏ,
giống như cổng sau của nhà nào đó, cây mai trồng bên trong sân vươn cành
ra ngoài, lay động theo gió.
“Gọi ta là Cảnh Hối đi, ngoài cái tên A Vụ, nàng còn tên nào khác
không?” Sở Mậu hỏi.
Các nữ tài tử đương thời thường tự đặt chữ đặt hiệu cho mình. Kiếp
trước A Vụ có hiệu là “Khách nuôi vịt”, có lệnh ấn đóng trên tranh, nhưng
kiếp này nàng vẫn chưa nhàn rỗi đến mức ấy.
A Vụ lắc đầu.
Sở Mậu cúi đầu chăm chú nhìn gương mặt A Vụ. “Nàng sinh ra đã
trắng như ngọc như tuyết, hay ta gọi nàng là Ngọc Sinh nhé?”
A Vụ đỏ bừng mặt, nhất thời không kịp phản bác cái tên Sở Mậu đặt
cho nàng.
Nhận được cái nhìn ra hiệu của Sở Mậu, Lưu Hướng bước tới gõ vòng
đồng trên cổng, từ bên trong vọng ra giọng nói yểu điệu, tròn đều và thiếu
kiên nhẫn: “Đến đây, đến đây, đừng gõ nữa.”
Cổng vừa được mở ra thì thấy một thiếu nữ mặc áo đỏ khoảng mười
bảy mười tám tuổi quát: “Muốn chết à, không biết gõ cửa nhỏ à, tối nay
khách chật rồi, đi đi, không tiễn đâu.” Nói xong định đóng cửa lại thì vô tình
ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt khóa chặt vào người của Sở Mậu, gương mặt