“Để ta bóp giúp nàng.” Đôi chân ngọc ngà, thon đầy, mềm mại, cho dù
không nhìn, chỉ cần cảm nhận trong lòng bàn tay cũng đã khiến người ta tâm
thần rối loạn.
Gương mặt của A Vụ bỗng đỏ lựng, vừa xấu hổ vừa căng thẳng, nàng
đâu có ngờ Sở Mậu lại đưa tay ra đột ngột cầm lấy chân của nàng như thế,
chỉ trách Sở Mậu sinh ra đã có dung mạo tuấn tú, lạnh lùng, dù ấn đường
dãn ra như đang cười với bạn nhưng chỉ nhàn nhạt, thêm nữa đa số là hắn
phải tự kiềm chế, hai người thỉnh thoảng mới chạm vào nhau, thế nên A Vụ
đâu có ngờ hắn lại cầm chân mình.
“Ái!” Sở Mậu dùng ngón giữa ấn mạnh vào huyệt Dũng Tuyền trên gan
bàn chân của A Vụ, nàng đau quá kêu lên, nhưng phải công nhận là rất dễ
chịu, cảm giác vừa đau vừa dễ chịu.
Mặc dù như vậy, A Vụ cũng hoảng hốt ôm lấy bàn chân, cố hết sức rút
ra. “Điện hạ, để thiếp tự làm.” Chân của nữ giới sao có thể để người khác tự
tiện sờ mó, huống hồ A Vụ cảm thấy toàn thân không bình thường, cảm giác
như bị lửa nung trong người.
Nhưng Sở Mậu như không nghe thấy gì, cúi đầu xuống, rút chân A Vụ
từ trong chăn ra ngoài, hai tay một trên một dưới nắn bóp hết sức chăm chú,
không có vẻ gì là thiếu nghiêm túc.
A Vụ lại kêu một tiếng, không biết hắn ấn ở đâu mà nàng cảm thấy
lưng và người tê dại, không thể miêu tả đó là cảm giác gì, chân nàng trong
tay của Sở Mậu càng trở nên nhỏ nhắn, trắng trẻo.
“Sao thiếp có thể để điện hạ bóp chân cho mình được, để thiếp gọi Tử
Phiến vào.” A Vụ cố giãy ra, nàng không thích người khác đụng vào người,
thường ngày dù có mệt thế nào, nàng cũng bảo Tử Phiến dùng búa nhỏ gõ,
lúc này vì bị Sở Mậu ép quá nên mới nói là sẽ gọi nha hoàn.