Sở Mậu không kìm được lòng, nhéo mũi A Vụ. “Nàng muốn được
hưởng lợi gì?”
Gương mặt vừa bớt đỏ của A Vụ lúc này lại phủ lên màu hồng, hơi bất
mãn gãi mũi. “Điện hạ, tay của chàng vừa sờ vào chân thiếp đấy.”
“Ngay cả chân mình mà nàng cũng chê sao?” Sở Mậu cười nói.
A Vụ không thể nói lại được, đương nhiên nàng không chê chân của
mình, nhưng không thể vừa sờ chân rồi lại sờ mũi như thế được.
Lúc này, Sở Mậu nhấc chân A Vụ lên trước mặt, nhìn chăm chú qua
ánh đèn hắt vào, trông đẹp như ngọc. “Ta thấy rất đẹp mà.”
A Vụ nhanh chóng rụt chân về rồi cho vào trong chăn. “Điện hạ, ngủ
sớm thôi.” A Vụ xoay người đi, không dám nhìn vào mắt của Sở Mậu, cảm
giác như trong đó có một ngọn lửa đang muốn thiêu đốt người khác, vốn đây
là cơ hội rất tốt để thử lời nói thật lòng của Sở Mậu, thật đáng tiếc.
A Vụ nhắm mắt, nằm co chân thì nghe Sở Mậu nói: “Hôm nay ta thấy
nàng có vẻ thích ăn món thịt trâu tẩm bột hấp ở bên ngoài?”
“Hả?” A Vụ không hiểu tại sao Sở Mậu lại hỏi chuyện này.
“Nếu nàng thích, ngày mai bảo Tử Trụy làm cho mà ăn, nếu thấy vẫn
không đúng vị thì hãy mời bà chủ quán đó đến phủ làm cho nàng ăn, nếu
thích món của bà ấy làm thì gọi bà ấy đến vài lần cũng được.”
A Vụ lên tiếng oán trách: “Thiếp cũng không thích lắm, chỉ là lúc đó
đói quá mà thôi.”
Sở Mậu im lặng một lát rồi mới nói: “Là ta suy nghĩ không chu đáo.”
A Vụ liền quay người lại nhìn Sở Mậu, nói: “Sao hôm nay điện hạ lại
muốn dẫn thiếp đến Nam Uyển?” Nếu A Vụ đoán không nhầm, theo ý ban