“Ai cũng bảo thanh y của Mai Trường Sinh là tuyệt nhất, vậy điện hạ
cũng thích kịch của anh ta ư?” A Vụ giả như vô tình hỏi.
Sở Mậu mở to mắt, đáy mắt toát lên tia lạnh lẽo. “Nàng muốn nói gì?”
A Vụ cụp mi mắt xuống, đáp: “Không biết điện hạ còn nhớ lần trước
chúng ta gặp nhau ở Tết hoa đăng không?” A Vụ ngẩng đầu nhìn Sở Mậu.
“Lúc đó thiếp cùng Đường Âm đi tìm Mai Trường Sinh và nhìn thấy điện hạ
trong phòng của anh ta.”
A Vụ hết lần này đến lần khác thăm dò Sở Mậu không biết chán, và tối
nay, sự thân thiết của Sở Mậu khiến nàng nghĩ đây là một cơ hội, đương
nhiên nàng không muốn mình bỏ cuộc dễ dàng nên mới quyết định mạo
hiểm một phen.
“Ồ?” Vẻ mặt của Sở Mậu lạnh lùng hẳn, nhưng coi như vẫn có chút
kiên nhẫn.
“Lần đó thiếp và Đường Âm gặp nguy hiểm, may mà điện hạ đã cứu
thiếp, nếu không có điện hạ, có lẽ thiếp đã trở thành âm hồn dưới sông rồi.”
A Vụ ngước đôi mắt to tròn chân thành nhìn Sở Mậu, sự cảm kích trong mắt
nàng không giả dối chút nào.
“Ồ?” Lông mày Sở Mậu giật giật.
A Vụ vẫn chưa nhụt chí. “Thiếp chỉ muốn nói với điện hạ, mà thiếp
cũng đã nói từ lâu rồi, cho dù điện hạ làm gì, cả đời này thiếp sẽ không xa
rời điện hạ, sẽ mãi ở bên cạnh người.”
Khuôn mặt của Sở Mậu lúc này trở nên thâm trầm, trắng bệch, tim như
bị ai bóp nghẹt, Vương phi tốt của hắn dùng cách thức khéo léo nhất để từ
chối hắn, vậy mà còn thể hiện là biết ơn ân đức, thề sống chết ở bên cạnh
hắn.