A Vụ xấu hổ buông ra, sự độ lượng của Sở Mậu khiến nàng không thể
tiếp tục trẻ con như vậy nữa.
Sở Mậu ngừng một lát, nói với giọng ngại ngùng: “Ta cũng sẽ đau
lòng.”
A Vụ ngẩn người nhìn Sở Mậu rút ngón tay từ miệng nàng ra cho vào
miệng mình, nếu như ngón tay bị cắn chảy máu thì hắn làm thế còn có lý,
đằng này rõ ràng A Vụ nhìn thấy đầu ngón tay chỉ có hai vết răng mà thôi.
A Vụ đương nhiên không hiểu mấy trò trêu đùa của những kẻ đang yêu,
nàng chỉ cảm thấy thực sự chẳng ra sao. Có điều nói đi cũng phải nói lại,
mấy ngày nay những việc mà Sở Mậu làm không cũng “chẳng ra sao” ư?
A Vụ chỉ nghĩ rằng, nếu nàng là vợ của Sở Mậu, dù hắn có hành động
bất tiện, nàng cũng sẽ không bao giờ tự mình hầu hạ hắn đi tiểu tiện, nàng
không chịu nổi sự mất vệ sinh đó.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu A Vụ, nàng mở to mắt nhìn Sở
Mậu, lẽ nào Sở Mậu cũng giống nàng, giới tính thay đổi? Ý nghĩ này khiến
A Vụ kinh hãi, nàng muốn khóc mà không khóc nổi, nàng thực sự cần một
Kỳ Vương điện hạ có tám người hầu hạ trong phòng tắm trước đây hơn. A
Vụ càng ngẫm nghĩ càng thấy sợ hãi, chẳng lẽ mấy công tử quần áo là lượt
đã nhập vào người của Sở Mậu rồi sao? Sau này hắn có còn lên ngôi được
không? Nếu không thể lên ngôi…
A Vụ thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.
“Thiếp muốn ăn cơm.” A Vụ lạnh lùng thốt ra một câu. Thực ra nàng
nói thế cũng không phải không có lý, giờ nàng cảm thấy toàn thân bải hoải,
mệt lả, lý do là vì mấy ngày nay không ăn uống gì, ai nhịn đói bảy tám ngày
mà hoạt bát cho được? Nàng cần ăn cơm, có sức rồi mới nghe ngóng được
tình hình một cách rõ ràng.