A Vụ nhắm mắt không nhìn Sở Mậu, ý muốn nói: Thiếp muốn nghỉ rồi.
Lúc này, bên ngoài có tiếng vọng vào: “Điện hạ, thuốc của Vương phi
hầm xong rồi ạ.”
“Bưng vào đi!” Sở Mậu nói, sau đó đứng dậy đặt một chiếc khăn bông
dưới cằm của A Vụ.
Lã Nhược Hưng cúi đầu bưng bát thuốc dâng lên cho Sở Mậu, còn
mang thêm một đĩa kẹo, lúc này A Vụ mới hiểu vì sao lúc đầu uống thì
đắng, nhưng lúc sau lại ngọt.
Sở Mậu đưa thìa lên miệng A Vụ, nàng không há ra, Sở Mậu cũng
không ép nàng, bỏ bát thuốc xuống, nhìn vào mắt nàng, hỏi: “Vẫn muốn ta
mớm cho nàng sao?”
A Vụ cố gắng kiềm chế khỏi đỏ mặt, nhưng không thể, mặt nàng nóng
ran, ngón tay tóm chặt lấy chiếc khăn rồi khẽ há miệng.
Sở Mậu bón từng thìa thuốc cho nàng, lại tự tay hầu hạ súc miệng, sau
đó chọn một viên kẹo anh đào tẩm hoa hồng trong chiếc hộp sứ đựng kẹo
màu xanh bỏ vào miệng nàng.
A Vụ cắn chặt răng theo phản xạ, không muốn Sở Mậu cho kẹo vào
miệng. Nàng uống quen thuốc đắng rồi, không cần dùng kẹo để giải đắng
chát nữa, nào ngờ động tác của nàng còn không nhanh bằng Sở Mậu, răng
vừa ngậm vào thì cắn ngay phải ngón tay của Sở Mậu chưa kịp rút ra.
A Vụ cố hết sức cắn, ngón tay vốn chẳng có bao nhiêu thịt nên cắn một
cái đến tận xương, cứng hơn gậy sắt, A Vụ cắn mà còn thấy đau răng, nhìn
lên Sở Mậu thì không thấy sắc mặt đau đớn mà nàng mong đợi đâu, ngược
lại còn thấy hắn tươi cười nói: “Được rồi, cẩn thận không vỡ răng nàng
đấy!”