lại đọc kinh cho nàng nghe, có phải là muốn khuyên nhủ nàng từ nay về sau
phải sống hướng thiện, niệm kinh để chiêu độ nàng?
A Vụ nhíu mày, Sở Mậu lập tức bỏ tràng hạt trong tay, đỡ nàng ngồi
dậy.
“Muốn uống nước không?” Sở Mậu dịu dàng hỏi.
A Vụ nghĩ đúng là nàng hơi muốn uống, đáng tiếc khi Sở Mậu đưa cốc
nước đến bên miệng, A Vụ khó tránh khỏi những việc phiền phức sau khi
uống nước nên chỉ nhấp một ngụm rồi thôi.
“Thiếp ngủ bao lâu rồi?” A Vụ mở miệng hỏi, giọng hơi khàn khàn,
nhưng đã có thể nói chuyện.
“Tám ngày.” Sở Mậu đặt cốc nước xuống rồi lại đỡ nàng ngồi dựa vào
đầu giường, lấy gối kê sau lưng.
A Vụ hoàn toàn không ngờ mình lại hôn mê lâu như vậy, chẳng lẽ
không phải vì quá kinh hãi cộng thêm một chút phong hàn sao? Sao lại hôn
mê lâu như vậy? Ngay cả A Vụ cũng không biết hồn phách nàng đã đi một
vòng bên ngoài quỷ môn quan và đã được người ta gọi trở lại.
“Tử Phiến bọn họ…” A Vụ muốn bọn Tử Phiến đến hầu hạ nàng, cũng
muốn biết vì sao Sở Mậu phạt bọn họ, chỉ khi bọn họ đến, A Vụ mới hiểu đã
xảy ra chuyện gì.
“Nàng cố gắng giữ sức khỏe, lúc nào nàng khỏe thì lúc đó ta sẽ thả bọn
nha hoàn ở Ngọc Lan Đường ra.”
A Vụ ghét nhất Sở Mậu ở điểm này, bề ngoài thì đối với nàng vô cùng
thân thiết, nhưng gặp chuyện thì sẽ không cho nàng quyền thương lượng,
nói lật mặt là lật mặt ngay được, việc này mặc dù không phải là lật mặt
nhưng cũng chẳng khiến người ta dễ chịu chút nào.