nào ngờ đánh giá cao sức mình nên trượt về phía trước, nằm lên người của
Sở Mậu.
Trong lúc A Vụ đang không biết phản ứng thế nào, Sở Mậu cũng không
bắt nạt mà ôm lấy nàng. “Ngã đau chỗ nào không?” Sở Mậu thấy tóc A Vụ
bị ướt, sợ nàng bị lạnh sẽ thêm phần nguy hiểm nên không màng đến nhu
cầu bản thân.
A Vụ bị Sở Mậu sờ mó xấu hổ muốn chết liền nói to: “Không, không
sao cả. Chàng đi ra đi, chàng đi ra đi.”
“Ta không trêu chọc nàng nữa, tóc bị ướt rồi, ta gội đầu cho nàng nhé.”
Sở Mậu bước ra khỏi bể tắm, nhanh nhẹn kỳ cọ người A Vụ, sau đó đặt đầu
nàng lên gối ngọc ở bể tắm, xoa dầu thơm nên tóc nàng.
Xong xuôi, Sở Mậu mặc quần áo vào cho A Vụ, lau khô tóc, sau đó
mới bế A Vụ lên sập, đặt đầu nàng lên đùi mình. Vấn Mai đã chuẩn bị xong
lò sưởi, nhưng Sở Mậu cũng không mượn thị, tự tay hong khô tóc cho A Vụ,
chỉ sợ nàng bị lạnh khi để tóc ướt đi ngủ.
A Vụ bị Sở Mậu “giày vò” một hồi giờ đã mệt lả, ngâm tắm nước nóng
xong thì càng mệt nên không còn sức nói lời từ chối nữa, cứ để mặc cho Sở
Mậu muốn làm gì thì làm, tắm gội xong xuôi là nàng cũng ngủ thiếp đi.
Vấn Mai đứng ở góc phòng, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của
mình, chỉ dám lén nhìn trộm đôi mỹ nhân, vì sự khác biệt quá lớn giữa bản
thân và A Vụ nên thị không thể đố kỵ được, chỉ biết tham lam nhìn ngắm vẻ
dịu dàng chưa bao giờ thấy đang hiện hữu trên gương mặt của Sở Mậu.
Ngày hôm sau, A Vụ đã cảm thấy khỏe hơn, đã có thể vịn bàn đi được
vài bước và cố gắng tự làm những việc đơn giản, ví dụ như vào phòng tắm
thay quần áo, không cần Sở Mậu bế nàng vào nữa. Bây giờ, nàng thường
nhân lúc Sở Mậu ra ngoài xử lý công việc để đi vệ sinh, như thế hắn sẽ
không nghe thấy tiếng gì cả.